“Mẹ.” Nghê Xuân Yến vô thức gọi một tiếng, bỗng thấy có gì đó không
đúng nên bất mãn quay lại, đánh anh một cái rồi trách: “Anh làm gì thế,
ngày nào em chẳng gọi mẹ, thần kinh à, em đã sinh con cho anh rồi mà còn
làm như con dâu lần đầu về ra mắt mẹ chồng ấy…”
Mục Giác cũng tỏ ra kinh ngạc, Mục Dục Vũ mặc kệ họ, xoa đầu thằng bé,
nhắc: “Gọi bà nội đi.”
Phi Phi ngoan hơn nhiều, lập tức ngọt ngào gọi: “Bà nội.”
Mục Giác tuy rất hoài nghi nhưng vẫn cười đáp lại: “Ồ, Phi Phi ngoan,
xuống đây bà nội bế nào.”
Mạc Phi Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi vặn vẹo người nhảy xuống. Mục Dục
Vũ cúi xuống, đặt thằng bé vào lòng Mục Giác, sau đó đứng thẳng lên,
khoát tay gọi cậu ngốc đang cầm ly nước mơ uống, nói: “Tiểu Siêu, lại đây.”
Cậu ngốc ngoan ngoãn đặt ly xuống, nhảy nhót đến gần anh.
Mục Dục Vũ nhìn đôi mắt đen sáng rỡ của cậu, trầm tư rồi khàn giọng bảo:
“Gọi anh rể đi.”
“Anh rể.” Cậu ngốc lập tức gọi to, rồi toét miệng cười ngô nghê.
“Này, anh làm sao thế hả? Trúng tà à?” Nghê Xuân Yến đẩy anh một cái, lo
lắng kéo tay anh. “Nào, chúng ta ra kia, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Mục Dục Vũ để mặc cô kéo anh ra một góc phòng khách. Nghê Xuân Yến
liếc sang nhìn bên kia rồi quay lại, hỏi nhỏ vẻ lo lắng: “Hôm nay anh không
sao chứ? Mượn tiền à? Cơ quan có việc gì hả? Đừng giấu em, có gì chúng ta
cùng bàn bạc nghĩ cách, anh đừng ôm trong bụng một mình, nếu không em
không tha cho anh đâu!”
Mục Dục Vũ chỉ nhìn cô mà không nói gì.
“Này, anh nói gì đi chứ, anh muốn làm em lo chết à?” Nghê Xuân Yến
cuống lên đập vai anh. “Bị lừa tiền hả? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi,
mấy người xưng anh em kia không đáng tin mà anh không nghe, anh xem