Mục Dục Vũ không nén được nụ cười, anh giơ tay ra vỗ vào vai thằng bé
một cái, rồi chậm rãi cúi người, trịnh trọng dang hai tay ra ôm thằng bé vào
lòng. Anh không biết bế trẻ con cho lắm, nhưng thằng bé đã thuần thục giơ
tay ôm lấy cổ anh, dán sát cơ thể vào người anh.
Mục Dục Vũ dè dặt bế nó lên, chậm rãi bước lại gần cái bàn tròn. Nghê
Xuân Yến hi hi ha ha đứng lên, hỏi: “Khát không anh? Em đã nấu nước mơ
chua rồi, mẹ vừa ăn xong, khen ngon đó, em rót cho anh một ly nhé?”
Cô vừa nói vừa quay người đi vào nhà bếp. Mục Dục Vũ kéo cô lại.
Nghê Xuân Yến mỉm cười, thắc mắc: “Sao vậy? Đói rồi à? Thế em làm chút
gì cho anh ăn nhé, em nói anh nghe, hai con mèo đói này đã được ăn rồi, sợ
chúng ăn không nổi nên bữa tối chúng ta phải ăn muộn một chút, mẹ nói
muốn ăn vịt nên em mua rồi, buổi tối chúng ta sẽ ăn món vịt quay.” Cô
ngừng lại, nháy mắt nghịch ngợm với anh. “Em vừa học nấu xong, nếu khó
ăn cũng không được chê em nhé.”
“Tài nấu ăn của Yến Tử thì mẹ tin, sẽ không dở đâu.” Mục Giác cười bảo:
“Tiểu Vũ, con đặt thằng bé xuống, cứ bế mãi không mệt à? Lại đây ngồi, nói
chuyện với mẹ.”
“Mau mau lại ngồi với mẹ đi anh, buông nó ra.” Nghê Xuân Yến vỗ vai anh,
khẽ nói.
Mục Dục Vũ kéo tay cô, ôm cô vào lòng rồi ôm cả vợ lẫn con đến gần Mục
Giác, nhìn bà không chớp mắt, run giọng gọi: “Mẹ.”
“Ủa, sao vậy?” Mục Giác nghi ngờ mở to mắt, hỏi Nghê Xuân Yến: “Làm
sao thế? Hai đứa có chuyện muốn nói à?”
Nghê Xuân Yến cũng thắc mắc lắc đầu. “Con không biết. Ông xã à?”
Mục Dục Vũ nghĩ hóa ra cả đời này những việc anh làm cho Mục Giác quá
ít, ngay cả cơ hội dẫn vợ con đến gọi bà một tiếng cũng không có. Anh hít
một hơi, vỗ vỗ lưng Nghê Xuân Yến, giục cô: “Gọi mẹ đi.”