nổi bật; thấy Phi Phi òa khóc thành tiếng, sau đó Mục Giác cười hiền hòa,
kéo thằng bé vào lòng, rồi xoa đầu, nhét thứ gì đó vào miệng nó, dỗ dành tới
khi nó cười vui vẻ.
Mục Dục Vũ muốn cười, nhưng vừa toét miệng cười thì nước mắt lại rơi.
Anh không nỡ chớp mắt, khi mắt lệ nhòa liền vội vàng lấy tay lau đi. Thậm
chí, anh cũng không dám thở mạnh, sợ rằng hễ nhúc nhích thì sẽ tỉnh mộng.
Lúc này, anh chợt thấy hối hận, nếu ban đầu anh chọn cuộc sống thế này, thì
có lẽ Mục Giác đã được ôm cháu nội, có lẽ anh đã chăm sóc được mẹ nuôi
và sớm phát hiện ra vấn đề về sức khỏe của bà, hoặc nếu ngày nào cũng vui
vẻ thoải mái như thế này thì bà sẽ không mắc căn bệnh ung thư kia.
Cũng có thể không mất sớm.
Là lỗi của anh, lòng anh đau như cắt, đều là lỗi của anh.
Tiếng động nhỏ do anh gây ra đã bị Phi Phi phát hiện. Thằng bé vừa nhìn
thấy bố đã sung sướng nhảy xuống khỏi đùi Mục Giác, co chân chạy lại, ôm
chầm lấy chân anh, hét to: “Bố ơi, bố ơi,…”
Mục Dục Vũ vội quay đi, lau nhanh nước mắt. Thằng bé ôm chặt chân anh,
ngước lên cười tít mắt, đắc ý báo cáo: “Bố ơi, bố nghe thấy cậu hát chưa? Là
bà nội và Phi Phi cùng dạy cậu đó, có phải không bà nội?”
“Ừ, Phi Phi là thầy giáo nhí của cậu.” Mục Giác cười hiền hòa, tiếp lời.
“Xì, con không kể ra con đã quậy phá thế nào à?” Nghê Xuân Yến giả vờ sa
sầm mặt, trừng mắt nhìn con trai.
“Con không quậy, là con và bà nội cùng dạy cậu mà, không tin mẹ hỏi cậu
đi.”
Cậu ngốc gật mạnh đầu. “Phi Phi cũng có dạy.”
Thằng bé quay sang học theo điệu bộ của mẹ nó, nói vẻ nghiêm túc: “Cậu à,
sau này cậu cũng phải cố gắng thật nhiều nhé, đừng kiêu ngạo, biết chưa?”