“Đừng nói thế, tiên sinh rất có lòng với em, mấy hôm trước lão Dương mập
làm khó em, thím Dư trách mắng em, tiên sinh sau đó đã giúp em trút giận
còn gì?” Tôn Phúc Quân nói như đang cười. “Anh nói mà, ngài ấy là người
tốt, ngoài lạnh trong nóng.”
“Anh thì biết cái gì, thật là…” Nghê Xuân Yến tức điên, hạ giọng mắng:
“Em không nói Mục Dục Vũ là người xấu, em biết anh ấy tốt, anh ấy có ơn
với nhà em, đổi một nơi khác anh bảo em bưng trà rót nước hầu hạ anh ấy
thế nào cũng được, nhưng chỗ này… khụ… Em nói anh nghe nhé, đây
không phải nơi em nên ở lại, em… em…”
“Chuyện gì? Họ còn nói những gì khó nghe về em à?”
“Còn hơn thế.” Nghê Xuân Yến ấm ức. “Bọn họ ngoài mặt rất khách sáo
nhưng lại lén lút nói em không ra gì, chuyên dụ dỗ đại gia, còn nói Mục Dục
Vũ ly hôn là vì hồ ly tinh là em đây…”