Chương 39
Hồ ly tinh? Là Nghê Xuân Yến sao?
Mục Dục Vũ vốn đang giận dữ, khi nghe câu nói đó bỗng thấy buồn cười.
Anh nghĩ rằng bất cứ người phụ nữ nào anh từng tiếp xúc cũng đều giống hồ
ly tinh hơn Nghê Xuân Yến, vì điều kiện cơ bản để trở thành hồ ly tinh là
phải đầy tự tin về đặc trưng giới tính của mình. Bọn họ bẩm sinh sẽ có một
tài năng đặc biệt nào đó, biết làm sao bộc lộ ưu thế giới tính, biết họ đẹp chỗ
nào, biết làm sao để bản thân đẹp hơn. Những bộ trang phục, cách ăn mặc,
kiểu tóc, trang điểm, trang sức, v.v… của họ đều bộc lộ đủ mọi tâm tư của
họ. Tâm tư những người phụ nữ đó đều để cho đàn ông thấy, hoặc kiêu ngạo
hoặc e dè, hoặc buông thả hoặc rụt rè, nhất cử nhất động đều hướng về đàn
ông. Mục Dục Vũ hiểu điều này, vì hiểu nên anh thường giả vờ không hiểu,
anh biết những tâm tư đó thường bộc lộ những tham vọng vô hình của họ,
anh chán ghét những gã đàn ông chấp nhận những tham vọng của phụ nữ.
Nhưng Nghê Xuân Yến hoàn toàn ngược lại, cách ăn mặc của cô đúng kiểu
“đầu đường xó chợ”, cô cũng không biết một ngón nghề gì, cô không có mẹ
dạy những điều này, cũng không có bạn cùng trang lứa để cạnh tranh, thậm
chí cô còn không tham dự vào việc tranh giành một người đàn ông nào đó.
Khi những cô gái khác đang đau đầu nghĩ xem nên mặc áo váy màu gì thì
Nghê Xuân Yến lại bận tìm cách để bán được nhiều hơn một bát mì bò.
Cuộc sống quá khó khăn, lại thêm gánh nặng gia đình đè lên vai làm cô quên
đi những tâm tư của phụ nữ, quên mất giới tính của mình, chỉ một lòng một
dạ kiếm sống qua ngày.
Cho dù rõ ràng mặt mũi cô cũng xinh đẹp, rõ ràng khi cười cũng tươi tắn
như hoa xuân.
Mục Dục Vũ suy nghĩ về khả năng Nghê Xuân Yến ăn mặc giống hồ ly tinh,
rồi từ từ nở nụ cười. Anh nghĩ không thể nghe thêm nữa, bởi nếu nghe nữa
thì họ sẽ bàn bạc cách để biến khỏi mất anh mất thôi. Thế là anh chậm rãi đi
ra từ góc khuất, cố ý ho một tiếng, hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”