Nghê Xuân Yến nhận lấy với vẻ nghi ngờ, mở túi ra xem, ngạc nhiên hỏi:
“Cái này… áo mới mua cho chúng tôi sao?”
“Ừ.” Mục Dục Vũ nói. “Phúc lợi của nhân viên. Cầm đi.”
“Nhưng lão Dương mập và thím Dư… họ đều không có…” Nghê Xuân Yến
đờ đẫn nhìn cái áo khoác màu đỏ trong tay, có vẻ bối rối. “Tôi cầm cái này,
không hợp chăng…”
“Họ có cần tôi lo chuyện này đâu…” Mục Dục Vũ hơi bực, buột miệng nói
rồi lập tức nhận ra câu nói đó không thích hợp nên sửa lại: “Bảo em cầm thì
cứ cầm đi, nói nhiều vô ích thế làm gì.”
“Nhưng…” Nghê Xuân Yến mím môi, nói: “Cái này chắc tốn tiền lắm, tôi
chỉ nấu cho anh hai bữa cơm, lại lấy áo của anh, tôi… hôm trước tôi còn
cứng đầu bỏ việc, tôi không thể lấy…”
Mục Dục Vũ hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ trích: “Em không thể ngoan
ngoãn nghe lời một lần sao? Lần nào cũng cãi lại tôi đến phát nghiện rồi
phải không? Bây giờ lạnh rồi, tôi mua áo cho em trai ngốc của em để tỏ ý
quan tâm một chút được chưa? Còn áo của em là tiện thể mua thêm, bớt lắm
lời đi, còn nói nữa tôi sẽ…”
Anh chợt im bặt, vì anh trông thấy Nghê Xuân Yến vuốt ve cái áo khoác
nhung màu đỏ trong túi mà mắt lại hoe đỏ, đôi mắt như phủ một màn sương.
Tim anh như bị ai đó dùng kim châm, không nói nên lời. Trong ký ức của
anh, người phụ nữ này chỉ hai lần đỏ hoe mắt trước mặt anh, cả hai đều là do
anh vu oan cho cô, nhưng dù là thế cô cũng chưa từng khóc, hình như cô đã
quen với việc quay lưng lại và dùng tay áo lau nước mắt. Trong lòng anh, cô
gái này rất vô tư, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cô bắt buộc
phải sống như thế, nếu không chỉ riêng việc sầu muộn cũng đã không thể
sống tới ngày mai. Nhưng anh không ngờ, cô lại rơi lệ chỉ vì một cái áo
khoác chẳng phải hàng hiệu nổi tiếng gì, thiết kế chẳng đặc biệt, đường may
cũng không tỉ mỉ cho lắm, ưu điểm duy nhất của nó là có màu đỏ và dày
dặn, ấm áp mà thôi. Mở tủ quần áo của Diệp Chỉ Lan ra, cho dù là một cái