Nghê Xuân Yến và Tôn Phúc Quân đều giật bắn mình, quay lại, tỏ vẻ không
tự nhiên. Tôn Phúc Quân ấp úng: “Tiên sinh… sao ngài tới đây…”
Mục Dục Vũ nhìn anh ta, nói: “Tôi tìm Nghê Xuân Yến có chút việc, sao
anh còn ở đây, tối nay không phải đến lượt anh trực đêm à?”
“Vâng… vâng ạ.” Tôn Phúc Quân nhìn Nghê Xuân Yến một cái rồi cười
nói: ‘Tôi mới ăn xong cơm, đang nói chuyện phiếm với Nghê Xuân Yến
thôi. Tôi đi ngay đây.”
“Đại Quân…” Nghê Xuân Yến khẽ gọi anh ta vẻ cầu cứu.
Tôn Phúc Quân đang định nói gì đó thì Mục Dục Vũ đã nhíu mày, vẻ không
vui. “Còn chờ đợi gì, đợi tôi trừ tiền thưởng của anh à?”
Tôn Phúc Quân cười, nói ngay: “Vâng, tôi đi đây, hai người cứ nói chuyện
nhé.”
Anh ta nói xong quay người đi ngay, Nghê Xuân Yến cuống quýt “ê” một
tiếng, thấy anh ta không phản ứng thì đành quay sang, bất an nhìn Mục Dục
Vũ. Mục Dục Vũ bất mãn trước bộ dạng này của cô, trầm giọng hỏi: “Sao?
Có chuyện gì không thể nói tôi nghe mà phải nói với Đại Quân?”
“Tôi không thể nói với anh…” Nghê Xuân Yến lẩm bẩm.
“Em nói gì?” Mục Dục Vũ hỏi. “Sao không thể nói với tôi? Em không nói
thì làm sao biết được?”
“Tôi…” Nghê Xuân Yến ngước lên nhìn anh, có vẻ ấm ức nhưng không biết
nói thế nào, đỏ bừng mặt.
Mục Dục Vũ mỉm cười, xoay người lại. “Theo tôi.”
Nghê Xuân Yến chần chừ, Mục Dục Vũ quay đầu lại nói: “Đi thôi, ngớ ra
đó làm gì?”
Nghê Xuân Yến đành đi theo, Mục Dục Vũ dẫn cô về phòng ăn, đưa hai cái
túi giấy cho cô, ngồi xuống bình thản nói: “Này, cho hai chị em em.”