Chương 28
Mục Dục Vũ nhìn mười mấy chiếc chai lọ đủ màu đủ kiểu chất đống trên
bàn, mỗi một chiếc anh đều cầm lên ngắm nghía rất kĩ nhưng không có cái
nào giống với kiểu mà Nghê Xuân Yến cho anh.
Anh nhớ đó là một cái lọ nền trắng, in hoa lan màu hồng rất bình thường,
kích cỡ vừa thích hợp cho một cô gái cầm trong tay, anh cầm thì hơi nhỏ
nhưng dung tích lại vừa đủ, nửa lọ nước đường uống vào khiến anh cảm
thấy dạ dày hơi ấm lên.
“Không phải thế này.” Cuối cùng, anh nhìn lướt qua đông đồ trên bàn, rồi
đưa ra kết luận: “Khác với cái mà thím vứt đi.”
Thím Dư sắp rầu chết đi được, bà ta dùng hết kinh nghiệm bao năm trong
nghề mới duy trì được vẻ mặt không thay đổi, nói: “Nhưng tiên sinh, cũng là
lọ sứ, cho dù hoa văn không giống thì sử dụng cũng không khác gì...”
Mục Dục Vũ lạnh nhạt nhìn thím Dư, khiến bà ta im bặt. Anh sốt ruột khoát
tay. “Được rồi, đóng gói hết, đưa cái thùng này cho Đại Quân, anh ta biết
phải đưa cho ai.”
Thím Dư thở phào, nhanh chóng chỉ đạo mấy cô giúp việc lên thu dọn, cung
kính cúi chào Mục Dục Vũ rồi đi ra khỏi thư phòng.
Bà ta đi rồi, Mục Dục Vũ bắt đầu làm việc. Tuy anh bị thương phải ở nhà
tĩnh dưỡng nhưng những việc cần làm vẫn còn nhiều, chỉ có điều địa điểm
làm việc đã dời từ công ty về nhà mà thôi. Mục Dục Vũ đang xem tài liệu
thì từ phòng Diệp Chỉ Lan trên lầu bỗng vọng đến tiếng đồ vật rơi vỡ. Sau
đó, trên cầu thang vang lên tiếng chân chạy rầm rầm, chắc là thím Dư dẫn
người lên xoa dịu cô ta. Nhưng tạp âm vẫn không ngừng hẳn, ngược lại càng
to hơn, trong đó còn lẫn cả tiếng hét cực lớn của Diệp Chỉ Lan: “Bà là cái
thá gì? Bà cũng xứng quản lý tôi hả? Bà chẳng qua chỉ là con chó của Mục
Dục Vũ, bà có tư cách gì mà quát tôi? Hả? Bà cút ngay cho tôi, cút!”
Loảng xoảng, lại có tiếng gì như dụng cụ y tế bị đập mạnh xuống sàn nhà.