bị đủ loại người hạ đẳng, đê tiện chà đạp.
Những phẫn nộ do phải kìm nén trong thời gian dài bỗng dưng bùng phát.
Nó rất mãnh liệt, và Diệp Chỉ Lan chính là nguồn cơn. Cô ta lúc này đại
diện cho nguồn gốc của mọi nỗi khổ ải mà anh phải chịu đựng: quá khứ anh
từng căm ghét nhưng lại phải nhẫn nhịn lặng câm; những người từng khiến
anh thấy nhục nhã mà cả đời này anh luôn căm hận, và sắp sửa đánh bại họ
dưới chân để chà đạp lên mới thấy cam lòng.
Đánh bại cô ta, bóp chết cô ta, tiêu diệt cô ta.
Tay anh dần dần siết mạnh. Anh thấy tay chân đang giãy giụa của Diệp Chi
Lan dần đờ ra, mặt cô ta đỏ lên như sắp chết, mạch máu dưới da lồi lên và
trở nên méo mó. Mục Dục Vũ biết phải dừng lại, nhưng anh không thể
dừng, anh cảm thấy khoan khoái, anh cảm thấy phải như thế.
“Tiên sinh, tiên sinh buông cô ấy ra, buông ra, buông ra!” Một người đứng
cạnh anh hét lên, lao tới ra sức kéo anh ra. “Mấy người đều chết hết rồi hả?
Mau đến giúp tôi, sắp có người chết rồi đây này, mau lên!”
Cả mấy người xông tới, đồng loạt kéo anh ra nhưng nhất thời không kéo
được. Đúng lúc đó có người xông vào phòng, tát vào mặt anh một cái, cơn
đau rát khiến Mục Dục Vũ dần dần khôi phục lại lý trí. Anh ngơ ngẩn để
mặc người ta kéo anh ra, rồi nhìn vào tay mình với vẻ không tin nổi. Anh
thở nặng nhọc, thầm nghỉ mình bị sao thế này? Sao mình bỗng nhiên không
thể kìm nén sự căm ghét đối với Diệp Chỉ Lan?
“Tiên sinh, tiên sinh, ngài không sao chứ?” Có người dìu anh lên, cuống
cuồng hỏi.
Mục Dục Vũ hoang mang ngẩng lên, phát hiện ra người đỡ lấy anh là Tôn
Phúc Quân, anh vô thức sờ lên má, lúc nãy bị anh ta tát một cái nên bây giờ
đang đau nhói. Anh cười khổ, khàn giọng bảo: “Hừ, anh ra tay đúng là ác
thật.”
“Tôi không ác bằng ngài.” Tôn Phúc Quân thở dài. “Ngài nhìn bên kia kìa.”