Mục Dục Vũ quay sang, thây Diệp Chỉ Lan đang co rúm dưới đất như một
đống bùn nhão, ho sặc sụa, tóc tai rũ rượi. Cô ta phát hiện Mục Dục Vũ đang
nhìn mình thì hoảng loạn lùi lại liên tục, thím Dư và hai người chăm bệnh
vội vây quanh, xoa dịu an ủi.
“Tôi...” Mục Dục Vũ đờ người, anh đưa tay ra cho Tôn Phúc Quân, thở hổn
hển. “Giúp tôi, kéo tôi lên.”
Tôn Phúc Quân kéo anh dậy, đỡ anh từ từ rời khỏi căn phòng này, đi xuống
cầu thang, về lại phòng ngủ. Anh ngã ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt,
yếu ớt nói: “Lúc nãy tôi... cứ như bị ma xui quỷ khiến, tôi không muốn giết
chết cô ta, cho dù muốn cũng không cần phải tự ra tay...”
Tôn Phúc Quân lặng thinh, anh ta nhẹ nhàng rót một ly Brandy cho Mục
Dục Vũ, đưa lại cho anh. “Uống chút đi, ngài sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Mục Dục Vũ gật đầu. Phát hiện ra tay mình đang run lẩy bẩy, anh vội cúi
xuống uống hết rượu, dạ dày nóng bừng, cảm xúc của anh cũng đã ổn định
hơn. Anh bắt đầu thấy chuyện này bất thường, ngẩng lên nhìn Tôn Phúc
Quân. “Đại Quân, anh nói xem tôi bị gì?”
Tôn Phúc Quân quỳ xuống, nói với anh: “Tôi cũng không hiểu, ở quê tôi
chuyện vợ chồng đánh nhau xảy ra như cơm bữa, nhưng đánh đên mức suýt
chết người thì là bất thường.”
“Tôi không muốn lấy mạng của cô ta.” Mục Dục Vũ lẩm bẩm: “Cho tôi
thêm ít rượu.”
Tôn Phúc Quân nhận lấy ly của anh, rót thêm rồi nói: “Cái này tôi tin, từ khi
giải ngũ đến nay, tôi muốn giết người cũng không giống ngài thế này.”
“Nhưng bỗng dưng tôi không kiềm chế nổi bản thân, tôi chưa từng như vậy
bao giờ.” Mục Dục Vũ nhắm nghiền mắt, lặp lại: “'Tôi chưa từng bất thường
thế này.”
Tôn Phúc Quân lặng thinh nhìn anh, rồi nói: “Có lẽ gần đây ngài chịu áp lực
quá lớn.”