“Tôi chắc chắn.” Mục Dục Vũ thở dài. “Ban nãy tôi suýt bóp chết Diệp Chỉ
Lan.”
Trợ lý Lâm sững sờ nhìn Tôn Phúc Quân rồi nói ngay: “Tôi hiểu, tôi sẽ sắp
xếp cho ngài.”
“Còn nữa.” Mục Dục Vũ mệt mỏi nói: “Bên Diệp Chỉ Lan, hôm nay tuy tôi
hơi quá đáng, nhưng chuyện này cũng đã ép tôi phải quyết định. Thế này,
anh tìm một luật sư giỏi chuyên về ly hôn để đàm phán với cô ta, sắp xếp
cho cô ta một căn nhà, bảo cô ta ra ngoài ở. Đại Quân nói đúng, cứ ở cùng
một nhà với cô ta, tôi sợ một hôm nào đó lại tự tay giết chết cô ta mất.”
“Vâng, tiên sinh.”
Họ đang nói chuyện thì thím Dư lại gõ cửa, ánh mắt bà ta nhìn anh có vẻ dè
dặt. “Tiên sinh, bữa trưa đã xong, ngài muốn cùng ăn với mọi người ở phòng
ăn, hay là dùng riêng ở đây?”
“Cùng ăn vậy. Đông người thì vui hơn.” Mục Dục Vũ đứng lên, vỗ vỗ vai
Tôn Phúc Quân, nói: “Chuyện hôm nay, dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh.”
“Tiên sinh.” Tôn Phúc Quân ngăn anh, cười bối rối. “Ngài chẳng phải đã
dặn là bữa trưa sẽ do Nghê Xuân Yến quản lý hay sao? Tuy rằng bây giờ
ngài đang ở nhà, nhưng tôi vẫn đưa cô ấy tới, hôm nay ngài có muốn thử
không? Chỉ là món ăn hơi đơn giản một chút.”
Mục Dục Vũ bỗng thấy tâm trạng nhẹ nhõm, gật đầu bảo: “Không sao, tôi sẽ
nếm thử.”
“Tiên sinh.” Thím Dư bất mãn nói: “Bữa trưa của ngài đầu bếp đã làm xong,
thức ăn rất tươi, Tôn tiên sinh mang đến lại phải hâm nóng, thế thì rau sẽ nát
mất. Hơn nữa cũng chẳng biết có sạch sẽ hay không...”
Tôn Phúc Quân toàn thân căng cứng, quay sang cười nói: “Thím quản gia
thật chu đáo, nhưng cô em gái của tôi nấu ăn cho tiên sinh cũng rất có lòng,
thím không biết đâu, hôm qua tôi thấy cô ấy từ khi mua thức ăn đến khi nấu
nướng đều rất tỉ mỉ, kĩ lưỡng, không thua kém gì đầu bếp trong nhà. Hơn