Chương 29
Thím Dư không nói sai, đồ ăn Nghê Xuân Yến nấu cũng đã mấy tiếng trước,
sau khi hâm lại thì rau không còn ngon, nhưng Mục Dục Vũ ăn vào lại thấy
hợp khẩu vị lạ thường, giống như những món ăn còn thừa lại trên bàn mà
mỗi bữa cơm thời thơ ấu đều có, trông thì rất xấu xí nhưng nếm vào lại thấy
mùi vị đậm đà, như được ướp bởi khói bếp, chứa đựng cả ký ức, lúc nhai
nuốt không có cảm giác mới lạ, sau khi nuốt xuống bụng lại thấy đầu lưỡi
vương vẫn mùi vị khó quên.
Mục Dục Vũ không nhớ rõ đã bao năm rồi anh không ăn thức ăn thừa,
nhưng trước khi anh là Mục Dục Vũ, khi anh vẫn còn là cậu bé bị cha ruột
đẩy ra khỏi nhà, có một dạo rất lâu, trên bàn ăn của nhà bà cô, anh gần như
chỉ có thể ăn thức ăn thừa. Bà cô và chồng bà ta là những người phải trải qua
những năm tháng đói kém của đất nước, nên đến khi lập gia đình họ đã hình
thành nên một thói quen kỳ quặc, đó là không thể kiểm soát được số lượng
thức ăn, nếu không nấu quá nhiều thì cũng nấu quá ít. Tuy nhiên hai vợ
chồng họ lại rất keo kiệt, rơi một cọng giá xuống bàn cũng phải nhặt lên ăn,
chuyện đổ thức ăn thừa thì càng tuyệt đối không có. Thế là trên bàn ăn, Mục
Dục Vũ luôn luôn có một bát cơm trắng, một đĩa thức ăn thừa mà cứ cách
một, hai bữa là lại dùng xào lại. Màu sắc đống thức ăn thừa đó bao giờ cũng
đen xỉn, cho vào miệng cắn có cảm giác rất kỳ quặc, khi trời nóng nực
không chừng còn có vị chua chua, nhưng Mục Dục Vũ không có quyền bỏ
ăn, anh đang tuổi mới lớn, lúc nào cũng đói, không ăn no thì sẽ không có
sức để đối phó với cuộc sống nghẹt thở khi ấy.
Chính vì thế mà bà cô thường làu bàu mắng mỏ anh, chê bai anh ăn quá
nhiều, chỉ biết ăn mà không biết làm, lại còn phải đóng học phí cho anh,
phải lo ăn mặc tiền tiêu cho anh, cứ như một cái động không đáy, lấp thế nào
cũng chẳng đầy.
Lỗ nặng!