Ông dượng thì thường không đếm xỉa gì đến anh, chỉ khi thấy bà cô làm ồn
quá mới quát một câu: “Thì cũng chính bà làm đấy thôi!”
Thế là bà cô càng cáu, hét lên mắng mỏ: “Chẳng phải chỉ vì muốn có cháu
trai cho gia đình anh, sợ người ta chê cười anh không có con trai hay sao?”
“Lão đây không có con trai hả? Bụng bà mấy năm trước nếu tốt hơn thì có
đến nỗi phải dẫn cái thằng rắc rối này về nhà hay không?”
“Mấy năm trước? Mấy năm trước làm sao tôi biết tôi sẽ sinh con trai? Hơn
nữa ban đầu không phải bụng tôi có vấn đề mà là tôi thấy anh có bệnh thì
có!”
“Hừ, bà nói cái gì?”
Thế là hai vợ chồng mỗi người một câu cãi nhau long trời lở đất, tiếng cãi cọ
ồn ào của họ thường làm thằng em họ của anh sợ hãi, thế là nó cũng ngoái
miệng ra gào khóc. Trong tiếng ồn ào đó, Mục Dục Vũ lặng lẽ vùi đầu vào
bát cơm của mình. Anh đang ăn thì bỗng bát cơm bị ai đó giật lấy, sau đó hai
bên má lãnh đủ hai cái tát đau điếng của bà cô.
“Ăn, chỉ biết ăn! Mày là đồ quỷ đòi nợ, mày là đồ sao chổi, tại mày…”
Anh im lặng, dửng dưng chịu đựng bàn tay đánh vào người mình, đến khi bà
cô mệt rồi, anh mới lùi từng bước, co về chỗ ngủ của mình, lấy hạt cơm dính
trên mặt xuống, nhét vào miệng.
Lúc đó, anh cũng từng nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai đau đớn. Anh
cảm thấy mọi bi kịch của đời mình đều bắt nguồn từ cái nghèo đói, cuộc
sống quá vất vả, mọi động lực sinh tồn của con người đều dùng để suy nghĩ
xem bữa sau sẽ ăn gì, không tài nào nghĩ được đến những thứ khác ngoài ăn
uống. Anh nghĩ nếu anh xuất thân phú quý, cha anh dù bạc bẽo đến mấy
cũng không tới nỗi vứt bỏ đứa con trai ruột, anh nghĩ nếu mình có tiền,
đường đường chính chính kiếm ra được cái ăn ở cho bản thân, thì bà cô dù
hà khắc đến mấy cũng không đến nỗi ngày ngày bắt anh ăn cơm thừa canh
cặn.