Mục Dục Vũ day day thái dương, lắc đầu. “Áp lực lớn mấy tôi cũng không
cần đem một người phụ nữ ra để trút giận, tôi không phải hạng người đó.
Không được, tôi thấy Rất không ổn, anh tìm A Lâm cho tôi, bảo cậu ta đến
đây ngay.”
Tôn Phúc Quân gật đầu, móc điện thoại ra gọi ngay cho trợ lý Lâm. Lát sau
nói chuyện xong, anh ta cúp máy, nói: “A Lâm nói sẽ đến ngay, tiên sinh,
thực ra tôi có câu này không biết có nên nói hay không.”
“Nói.”
“Tôi cảm thấy căn nhà này của ngài phong thủy không tốt. Phu nhân thì khỏi
nói, ngay cả tôi cũng thấy cô ấy thích quấy phá, nhưng tinh thần của những
người làm việc ở đây cũng không tốt, sống trong một nơi trống trải thế này
có thoải mái không? Bây giờ lại xảy ra việc này, ngài và phu nhân cứ gây
gổ, tôi lo là...”
Mục Dục Vũ cau mày, hỏi: “Lẽ nào thật sự là phong thủy không tốt?”
Tôn Phúc Quân im lặng.
Hai người trầm tư. Mục Dục Vũ nhắm mắt nghĩ ngợi. Tôn Phúc Quân thấy
anh không bảo mình đi thì cũng không tiện đi. Lát sau, thím Dư gõ cửa.
“Tiên sinh, trợ lý Lâm đã tới.”
“Bảo cậu ta vào.”
Thím Dư đẩy cửa ra, trợ lý Lâm đi nhanh vào, nút áo sơ mi còn chưa cài hết,
mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là chạy vội tới, vừa vào đã hỏi ngay: “Tiên sinh,
ngài tìm tôi?”
“Ừ.” Mục Dục Vũ nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi muốn tìm một bác sĩ tâm lý, gần
đây cảm xúc của tôi rất không ổn. Anh sắp xếp đi, bí mật thôi, đừng để
người ngoài biết.”
Sắc mặt trợ lý Lâm trở nên nghiêm túc, hỏi: “Ngài có chắc là cần thiết?”