Lão Trần không hiểu chuyện gì, vội vàng dừng xe bên đường. Mục Dục Vũ
gần như lao ra khỏi xe, nôn ọe dữ dội. Anh nôn hết bữa sáng ra, nôn xong
mới thấy đầu óc choáng váng, trán đổ mồ hôi.
“Mục tiên sinh, ngài không sao chứ, hay là tôi đưa ngài đến bệnh viện?”
Mục Dục Vũ nhắm hờ mắt, khoát tay, lấy khăn giấy ra lau miệng rồi khàn
giọng bảo: “Giúp tôi mua chai nước.”
Lão Trần lập tức chạy đi, Mục Dục Vũ chậm chạp quay về xe, dựa vào cửa
xe thở một lúc rồi ngước lên nhìn trời, dường như vẫn rất xanh trong, anh
ngờ nghệch nghĩ, hình như đã là mùa thu?
Trời thu trong xanh mát mẻ.
“Là anh trai báo giấy thạch hoa quả...” Mục Dục Vũ nghe thấy một giọng
nói rụt rè, anh thắc mắc nhìn sang, phát hiện ra cậu ngốc kia mặc áo pull
quần jeans, tay cầm quả cà chua đã gặm mấy miếng, thấy anh ngước lên, cậu
ta lập tức hoan hô, rồi nhảy cẫng lên chạy lại phía anh. “Đúng là anh trai báo
giấy thạch hoa quả, là thật đó, chị ơi nhìn này...”
Lẽ nào còn là giả? Mục Dục Vũ bực bội. Anh liếc nhìn cậu ngốc kia, rồi bất
ngờ, tim anh thoáng rung động, mắt nhìn chằm chằm vào một người đứng
phía sau cậu ta.
Là Nghê Xuân Yến.
Cô ngồi trên chiếc xe ba bánh bán đồ ăn sáng, lúc này cũng đang há miệng
trợn mắt nhìn Mục Dục Vũ. Sau đó, Nghê Xuân Yên luýnh quýnh nhảy
xuống khỏi xe, vì quá hoảng loạn mà suýt bị vướng ngã. Đến khi cô nàng
luống cuống đỡ được chiếc xe ba bánh đứng vững, thì Mục Dục Vũ phát
hiện ra chính anh bỗng dưng muốn cười.
Cô nàng này, sau bao nhiêu năm vẫn vụng về, ngốc nghếch như thế. Nhìn
gương mặt thì rõ thông minh, thực ra là ngô nghê vô cùng.
Cứ thế đi, xem em còn dám giả vờ không nhận ra tôi không?