Mục Dục Vũ bỗng thấy dạ dày không còn đau nhiều nữa. Đúng lúc đó lão
Trần quay về đưa chai nước cho anh, Mục Dục Vũ liếc Nghê Xuân Yên rồi
vặn nắp chai nước, bình thản súc miệng.
Anh nghĩ cho dù phải làm quen lại từ đầu thì cũng nên ngó lơ họ đã, nếu quá
thân thiện có lẽ sẽ khiến Nghê Xuân Yến có những suy nghĩ không nên có.
Nhưng chưa đợi anh nghĩ xong thì Nghê Xuân Yến đã lên tiếng, giọng nói
đó anh từng nghe trong mơ. Anh thấy thật kỳ lạ, đã bao năm rồi mà giọng
nói cũng như ngoại hình của cô, anh thực ra đều ghi nhớ rất rõ.
Nghê Xuân Yến nói bằng giọng trầm khàn đúng như trong trí nhớ của anh:
“Tiểu Siêu, đi thôi, chẳng phải chị đã dạy em rằng không được tùy tiện làm
phiền người khác hay sao?”
Cậu ngốc ngược lại có vẻ lưu luyến, cậu ta liếc nhìn Mục Dục Vũ rồi nói có
vẻ không cam tâm: “Nhưng anh ấy mua thạch hoa quả chua chua ngọt ngọt
cho em mà.”
“Thế em đã cảm ơn chưa?”
“Có rồi.”
“Nói rồi thì được.” Sắc mặt Nghê Xuân Yến hơi tái, nhưng cô vẫn gật đầu
với Mục Dục Vũ. “Cảm ơn nhé, em trai tôi là thế, thằng bé này luôn nhớ ai
có ơn với nó, thật ngại quá, tôi đảm bảo sau này nó sẽ không bám theo anh
nữa.”
Cô nói xong, không chờ Mục Dục Vũ phản ứng đã phát một cái vào vai em
trai, trách móc: “Đi thôi đi thôi, thật là... suốt ngày đòi ăn, chữ chị dạy em
đâu? Nhận ra mặt chữ hết chưa? Đi, về nhà học chữ.”
“Ồ!” Cậu ngốc quay lại nhìn Mục Dục Vũ, ngoan ngoãn nói:
“Anh trai báo giấy thạch hoa quả, tạm biệt.”
“Đừng đặt biệt danh lung tung cho người ta, sao chị dạy mà không nghe
hả?” Nghê Xuân Yến bực tức lườm cậu ta, lại gật gật đầu với Mục Dục Vũ,