ngoài cuộc. Anh ký vào giấy đăng ký kết hôn như ký kết hợp đồng, anh
tham gia lễ cưới của mình như tham gia một bữa tiệc của công việc, anh đối
diện với cô dâu của mình như gặp một khách hàng mới, thậm chí anh nghĩ,
hôn nhân nên là như thế, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu hết những gì mình
bỏ ra và nhận về, sắp bỏ ra và sắp nhận về.
Cứ như vậy thì tốt biết bao, không cần như mẹ ruột của anh, dốc cạn tâm sức
để gìn giữ gia đình, cuối cùng phải trả giá bằng cả sức khỏe và sinh mệnh,
về điểm này anh thừa nhận anh giống bố ruột, cả hai đều rất giỏi trong việc
phân chia lợi ích, biến nó thành từng miếng có thể sờ thấy được, nhìn thấy
được, và sẵn sàng bỏ con săn sắt bắt con cá to.
Thế nên, chuyện bố anh bỏ rơi đứa con của vợ cũ để lập gia đình mới thực ra
cũng là điều dễ hiểu. Cho dù mỗi khi nhớ đến, Mục Dục Vũ đều nôn khan
khó chịu, nhưng anh vẫn đồng tình với cách làm đó.
“Con sẽ không hạnh phúc đâu.” Mẹ nuôi nghiêm túc bảo Mục Dục Vũ.
Trong rất nhiều việc, bà chưa từng can thiệp vào quyết định của anh, nhưng
đây là chuyện chung thân đại sự của anh, bà không thể khoanh tay đứng
nhìn.
“Con làm như vậy vốn không phải vì hạnh phúc.” Mục Dục Vũ gay gắt phản
bác: “Con chỉ chọn người phụ nữ thích hợp với con nhất trong giai đoạn này,
và làm việc con bắt buộc phải làm.”
“Tiểu Vũ à, dì không hề cho rằng con quyết định kết hôn là thiếu lý trí.”
Mục Giác nói: “Mà ngược lại, dì lo con đang quá lý trí, đây không phải là
thái độ nên có khi kết hôn, con mạo hiểm như vậy là vô trách nhiệm đối với
nhà gái và cả chính con nữa!”
Có lẽ vì áp lực quá lớn, có lẽ vì lời của Mục Giác đã đâm trúng điểm yếu
trong tim anh, nên lần đầu tiên trong đời Mục Dục Vũ cãi nhau với mẹ nuôi.
Anh bỗng thấy oán trách người phụ nữ này, bà hiểu anh như vậy thì phải
hiểu cả sự cố chấp của anh trong sự nghiệp, hiểu cuộc hôn nhân này đối với
anh là không thể thiếu được, tại sao còn ngăn cản? Tại sao không thể là