thì con sẽ có những cuộc sống khác nhau. Con biết vì sao khi kết hôn thì
phải tìm đúng người không?”
“Tại sao ạ?”
“Vì nếu tìm đúng người, người thích hợp với con sẽ khiến con sống thoải
mái, tự do hơn, người ấy sẽ chạm được vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn
con, sẽ khiến con cảm thấy mỗi ngày ở bên người đó đều tràn ngập ý nghĩa,
đó mới gọi là hạnh phúc.”
Mục Dục Vũ không phản bác, anh nhún vai. “Hiện giờ mỗi ngày của con
đều rất ý nghĩa. Hơn nữa Diệp Chỉ Lan cũng được, ngoại hình xinh đẹp, tài
nghệ giỏi giang, con và cô ấy không tệ như dì nghĩ đâu.”
Mục Giác không nói gì nữa, bà gật gù rồi trầm giọng: “Thế thì tốt.”
Họ cùng nhìn cây lan quân tử trên bệ cửa sổ, cả hai đều im lặng. Hồi lâu sau,
một câu hỏi bỗng bật ra khỏi miệng Mục Dục Vũ: “Vì sao dì lại không kết
hôn?”
Mục Giác ngẩn người, Mục Dục Vũ lại hỏi thêm: “Điều kiện của dì rất tốt,
lúc trẻ chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, tại sao dì không chọn một
người trong số họ?”
Mục Giác cúi đầu, sau đó từ từ nở nụ cười, khẽ nói: “Nếu dì kết hôn thì sẽ
không nhận nuôi con.”
“Con biết.”
“Thế thì dì không kết hôn vẫn tốt hơn chứ.” Mục Giác cười nói.
Có lẽ mẹ nuôi nói đúng, không nên kết hôn thì tốt hơn.
Mục Dục Vũ bần thần nghĩ. Anh cảm thấy đầu nóng lên, cơ thể mệt mỏi rã
rời, nhưng vẫn gắng gượng làm xong công việc. Khi về đến nhà, Mục Dục
Vũ bị sốt cao, chắc vì viêm dạ dày. Anh bình tĩnh bảo trợ lý Lâm gọi điện
cho bác sĩ riêng đến tiêm thuốc hạ sốt cho anh, rồi kê vài loại thuốc, ngày
mai anh vẫn còn cả đống việc cần làm, không thể nghỉ ngơi được.