Lúc nằm xuống, Mục Dục Vũ bỗng cảm thấy chiếc giường này quá lớn, gian
phòng quá rộng, vệ sĩ và người giúp việc trong nhà quá chuyên nghiệp,
trong nhà không một tiếng động. Thậm chí anh nghĩ tối nay sao Diệp Chỉ
Lan không phát điên như mọi ngày? Cho dù có một người phụ nữ la hét
mắng chửi cũng được, như thế thì cả tòa nhà này cũng sẽ không tịch mịch
đến thế.
Tịch mịch đến độ xung quanh như chẳng có một ai, không một ngọn gió, chỉ
có sự cô tịch vô biên đang ập xuống, nặng nề đè nén, khiến anh không thể
thở được.
Mục Dục Vũ nằm trên giường, lạnh lùng nghĩ, tổng công ty anh quản lý có
đến mấy nghìn nhân viên, trong nhà vệ sĩ, người giúp việc, đầu bếp và tài xế
cũng hơn hai mươi người, bản thân anh còn có một cô vợ hợp pháp, nhưng
giờ đây khi anh bệnh nằm trên giường, không một ai chủ động vào rót cho
anh ly nước, dặn dò anh nhớ uống thuốc đúng giờ.
Cấp dưới sợ hãi anh, còn vợ anh thì hận anh đến tận xương tủy.
Anh không hề thấy chạnh lòng vì chuyện này. Anh chỉ lãnh đạm nghĩ trong
đầu như đang trần thuật một sự thật, nếu anh đột tử tại đây, chắc cũng phải
đến sáng sớm hôm sau họ mới phát hiện ra.
Người đầu tiền phát hiện ra là ai? Là quản gia chăng, không, có lẽ sẽ là trợ
lý Lâm.
Nếu anh chết, Diệp Chỉ Lan có lẽ sẽ rất vui, nhưng cô ta sẽ không vui được
lâu vì mấy ngày nay anh đã tiến hành thu mua toàn bộ Diệp gia, cho dù anh
có đột tử thì sách lược công ty cũng vẫn vận hành theo quỹ đạo đã vạch ra
trước đó, không thể ngăn cản.
Diệp gia, cho dù Mục Dục Vũ xảy ra chuyện gì, thì ắt cũng phải lụi bại.
Về di chúc cũng không phải lo, cả đời mẹ nuôi sẽ có người chăm sóc, Diệp
Chỉ Lan không nhận được một xu nào cả. Mục Dục Vũ thầm nghĩ anh đã
tính toán cho cả đời, quả nhiên cũng có ích, dù bây giờ anh phủi tay tạm biệt