trần thế thì mọi thứ sau này cũng sẽ phát triển theo ý của anh, sẽ chẳng có
bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Mục Dục Vũ nghĩ tới đây thì bỗng cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn, nếu
đã làm xong hết cả, những việc muốn làm hay cần làm đều đã làm rồi, thì
sống còn có ý nghĩa gì?
Mục Dục Vũ nhắm mắt, gần như trống rỗng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bên tai vẳng đến tiếng lí nhí của trẻ con, hình
như còn có tiếng hát, anh nín thở lắng nghe, là hai người cùng song ca, tiếng
hát non nớt, mềm mại hơn là của đứa bé, giọng trong trẻo hơn là của một
thiếu niên.
Chúng đang cùng nhau hát khe khẽ, như sợ đánh thức anh dậy:
Mùa xuân đang ở đâu thế
Mùa xuân đang ở đàu
Mùa xuân ở trong khu rừng xanh mướt
Nơi này có hoa đỏ
Nơi này có cỏ xanh
Còn có chim vàng anh hát ca
Ti li li ti li li tỉ li li ti li li
Ti li li ti li li ti li li ti li li ti li li
Ti li li
Mùa xuân ở trong khu rừng xanh mướt
Còn có chim vàng anh hát ca.
Nói thật thì hai thằng nhóc này hát không đúng giai điệu cho lắm, lại còn
quên lời nữa, nhưng không hiểu sao Mục Dục Vũ không hề thấy chán ghét.