Anh biết mình đã quay trở lại giấc mơ kỳ quặc kia, nhưng anh không vội mở
mắt, chỉ im lặng lắng nghe bài hát của hai kẻ ngồi ở đầu giường.
Một bài hát thiếu nhi vô tư, trong sáng.
Hát xong một đoạn, cậu thiếu niên kia bỗng hỏi: “Phi Phi, thật sự là chúng ta
chỉ cần hát thì anh rể sẽ không sao chứ?”
“Vâng.” Thằng bé con gật đầu chắc nịch. “Bố chỉ sốt thôi, mẹ nói không
được gọi bố dậy, nhưng có thể hát cho bố nghe.”
“Nhưng chúng ta đã hát mấy bài rồi, mà anh rể vẫn chưa khỏe.”
“Thế... để con thử xem trán bố còn sốt hay không đã.” Thằng bé nói, lát sau,
một bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên trán Mục Dục Vũ. Thằng bé sờ mó loạn
xạ một hồi, rồi vui vẻ tuyên bố: “Bố không sốt nữa, bố khỏe rồi.”
“Thật không, thật không? Cậu cũng muốn sờ.”
“Không được, cậu không biết cái này đâu.” Thằng bé nghiêm chỉnh bảo:
“Cậu nghe lời đi, thế là được rồi, cậu hát thêm một bài cho bố nghe nhé.”
“Ờ, hát gì đây?”
“Thỏ con ngoan ngoãn.”
Mục Dục Vũ không nhịn được nhếch khóe môi, thầm nghĩ thằng bé này mới
tí tuổi đã biết phỉnh phờ người khác. Anh mở mắt, quả nhiên nhìn thấy thằng
bé tên Phi Phi đang nằm bò ở đầu giường, trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh là
thiếu niên tên Tiểu Siêu.
“Bố, bố tỉnh rồi, bố khỏe hơn chưa?” Phi Phi sung sướng gọi to: “Mẹ, mau
vào đây, bố tỉnh rồi, bố không sốt nữa.”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, Nghê Xuân Yến quấn tạp dề, tay
cầm xẻng xúc thức ăn chạy vào, thấy Mục Dục Vũ đã tỉnh thì thở phào nhẹ
nhõm. “Ông xã, anh tỉnh rồi à, anh ngủ cả ngày rồi đó, làm cả nhà sợ chết đi
được, trời ơi, anh ngồi dậy chậm thôi, coi chừng đau đầu.”