vẫn chưa tìm được manh mối nào. – Các anh đến thì tốt quá. Này, người
đang đứng chụp ảnh ở góc kia là đồng nghiệp của em đấy.” Nói rồi cô chỉ
tay về phía một người đang đứng trong biển người, toàn bộ đều là khách du
lịch đang dùng máy ảnh.
“Đồng nghiệp của em làm gì đấy?” Một tên chột dạ hỏi.
“Anh ta đang chụp ảnh chứ làm gì. Một lát nữa bọn em mới gửi bản
nháp đi được. Các anh xoay mặt lại đây. Ở góc đó nhìn không rõ lắm,
không chụp được hết mặt. Này, thế này…”
Chưa đợi cô nói hết, ba tên đã vội vã chuồn nhanh.
“Này, đừng có chạy, phối hợp một chút thôi!” Tiểu Mỹ gọi với theo
sau lưng ba gã.
Bình Tử đứng một bên để thưởng thức hết vở hài kịch, dở khóc dở
cười tiến về phía cô. Tiểu Mỹ làm như không có chuyện gì, vẻ mặt bình
thường sóng vai cùng anh, cũng không giải thích điều gì.
“Thưa cô, bánh gato đặt của cô đây!” Người phục vụ đưa hộp bánh
cho Đường Đường. Cô nhận lấy, xách ra tay rồi bước khỏi cửa.
Ánh nắng giữa hè thật chói chang nhưng Đường Đường vẫn mở to mắt
nhìn. Phía trước mặt, hình như Phong Phong đang ôm hôn một cô gái,
nhưng cô gái đó không phải là Tiểu Mỹ.
Đường Đường theo bản năng hơi lùi lại, quay đến phía góc tường,
nhanh chóng lôi điện thoại ra, chụp ngay cảnh Phong Phong đang thân mật
với cô gái kia.
“Nhìn nhầm rồi! Nhìn nhầm rồi…” Đường Đường vừa thu điện thoại,
vừa lầm bầm tự nói, “Chắc giống nhau thôi. Tiểu Mỹ nói Phong Phong gần
đây công việc bận rộn, làm gì có thời gian…”