Tiểu Mỹ lầu bầu trong điện thoại: “Bình Tử nói mua đồ ăn xong sẽ đợi
mình ở cổng công viên rồi mình với anh ấy sẽ về nhà nấu ăn. Cậu mau đi
lấy bánh gato đi, Văn Văn lát nữa cũng về đấy.”
Tiểu Mỹ đang mải nói, phía trước mặt xuất hiện ba tên vẻ mặt lỗ
mãng, lấm la lấm lét.
“Cô gái xinh đẹp, em ở đây một mình sao?” Một gã nói với vẻ mặt
xấu xa.
Tiểu Mỹ tắt điện thoại, ngẩng đầu lên ngạc nhiên, “mấy chàng đẹp trai
tìm tôi sao?”
“Đương nhiên, em gái xinh đẹp thế này đứng đợi một mình thì buồn
biết bao nhiêu!”
Tiểu Mỹ quay đầu nhìn xung quanh, dường như đang cảnh giới xung
quanh. Mình vừa hét lên mấy lời thất lễ đó, thật là tự hạ thấp quá.
“Mấy anh chàng đẹp trai, quay mặt lại đây một chút… Đúng rồi, đúng
rồi!” Tiểu Mỹ vẻ mặt giảo hoạt cười cười.
“Mỹ nhân muốn bọn anh xoay mặt lại làm gì?” Một trong ba tên
không kiềm chế được hỏi luôn.
“Các anh cứ xoay mặt lại đây là được?” Cô nói giọng nũng nịu, vẻ mặt
kỳ lạ khiến ba gã không khỏi chần chừ.
“Các anh cũng nói rồi đó, không muốn để em chờ một mình thì phối
hợp công việc cùng em đi.” Cô vẫn không buông tha.
“Công việc của em là gì?” Ba tên đồng thanh lên tiếng.
“À, là thế này. Trong tạp chí của bọn em đang có một kỳ điều tra về
mấy chuyện quấy rối ngoài đường. Em đứng đây cả ngày trời rồi nhưng