Lần thứ hai diễn vở kịch này, kết cục lại bị anh dễ dàng buông tay,
không muốn đối diện với sự tranh chấp chỉ có em.
Cuối cùng thoát khỏi cuộc chơi, cho dù những ngọt ngào đã bị quên đi
nhưng khó lòng cắt bỏ những vết đau thương, thì ra con người thật lòng
cũng có thể tan nát cõi lòng.
Thỉnh thoảng nhớ lại cuộc chơi này, mới biết rằng nó đã sớm bị cuốn
theo gió, hồi ức được nhập lại dần dần mỗi lần, tình cảm sớm đã không
chịu nổi sự hối tiếc.
—“Trò chơi nghiêm túc”
Trong căn phòng của bệnh viện.
Ông Lý đang nằm trên giường, bà Lý đang đắp chăn cho ông.
Ông Trịnh và bà Trịnh đẩy cửa bước vào, ôn tồn hỏi thăm: “Chào ông
bà thông gia!”
Ông Trịnh hỏi: “Có được không?”
Bà Lý nửa cười nửa không gật đầu.
Ông Lý vẻ mặt bướng bỉnh, “vậy nhanh gọi điện thoại cho bọn trẻ đi.”
Bốn người già nhìn nhau cười. Hai đứa trẻ này, yêu nhau bao lâu như
thế làm sao không kết hôn được? Xem ra phải giúp chúng thành cặp thôi.
Lý Cường và Văn Văn mỗi người đứng ở hai bên trái phải của cửa ra
vào quán cà phê, nhìn nhau gật đầu mỉm cười tạm biệt nhau rồi mỗi người
đi một hướng.
Sau lưng mỗi người, khi định bước đi thì điện thoại của cả hai lại đồng
thời vang lên.