Không kịp ôm anh, để mái tóc anh chạm vào khóe mắt em. Không kịp
giữ em lại, để nuối tiếc xé toang cơn đau khổ khó thở.
Em muốn nói với anh, nước mắt từng giọt cũng tích tụ thành được con
suối nhỏ. Cũng muốn nói với anh, em sẽ đợi anh được, mọi thứ đã qua
cũng không cần nhớ.
Em muốn nắm lấy tay anh, đi hết thế gian này không oán hận. Muốn
giữ anh lại để mỗi ngày còn tươi đẹp hơn trong truyện cổ tích.
Muốn giữ tình yêu ở lại để trong tận cùng trái tim em. Mỗi giây mỗi
phút đều ngọt ngào. Giữ con tim ở lại, nâng trong tay em, để mỗi ngày trôi
qua đều ý nghĩa.
Giữ anh ở lại, trái tim em vui hân hoan. Hoàng hôn hay sớm mai đều
như hẹn ngầm. Giữ em ở lại, nắm lấy hồi ức của anh. Hạnh phúc chính là
do anh, không chần chừ gì nữa!
Chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ lại hẹn gặp lại nhau nơi quán cà
phê này. Cũng chỉ vì bài hát này chỉ có thể được nghe tại chính quán cà phê
ấy.
Chẳng bao lâu sau, họ đều tưởng rằng có thể nắm tay nhau đi suốt
cuộc đời này. Cho dù có tranh chấp, có mâu thuẫn, nhưng tin rằng đều vượt
qua.
Đáng tiếc là tình yêu không dừng lại. Khi quay về không để lại cho
bạn bất cứ lý do nào. Khi nó đến, củi khô lửa cháy. Khi nó đi sẽ để lại mớ
hỗn độn.
Nếu đã như vậy, hà cớ gì không cùng quên đi?
Một khi không cẩn thận bước vào cuộc chơi, cho rằng nhân vật chính
là mình, tưởng rằng có thể được yêu, nào có biết chính mình đang dại khờ?