Lý Cường xụ mặt xuống, “Bây giờ, anh đã tin tình yêu cũng có “thất
niên chi dương” rồi!”
Người đàn ông này cuối cùng cũng chịu mở lời rồi sao? Văn Văn vẫn
cười nhạt trong lòng, vẻ mặt mang chút mỉa mai, “Em cũng tin!”
Lý Cường: “Vậy chúng ta…”
Văn Văn nhanh chóng ngắt lời, “Vậy chúng ta chia tay nhau thôi, chia
tay rồi vẫn là bạn tốt!”
Lý Cường có chút không hờn giận, “Sao lần nào em cũng luôn giành
lời nói của anh?”
Văn Văn cười nhạt, “Đây chẳng phải chính là một trong những
nguyên nhân khi chúng ta ở bên nhau không bao giờ hòa thuận nổi sao?”
Lý Cường có chút bất mãn. Thế nhưng phong độ của người đàn ông
vẫn cần được giữ nguyên, nhất là trong thời khắc chia tay. Anh kiềm chế
cảm xúc của mình, chầm chậm nói: “Bị em trách móc thế này, thì em có thể
ra ngoài nói với người khác rằng đã đá anh?”
Văn Văn cười. Hóa ra người đàn ông này chỉ chủ tâm để ý đến thể
diện của mình. Xem ra anh ta thấy mình còn quan trọng hơn hết thảy mọi
người. “Anh vội nói như thế cũng không phải vì mục đích này sao?”
Lý Cường lặng lẽ. Đây cũng chính là thái độ ngầm đồng ý của anh.
Văn Văn cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Cà phê đắng quá. Vị đắng
làm con người ta tỉnh táo.
Cô hít hơi thở sâu. Nụ cười trên khuôn mặt có chút cứng nhắc. Thế
nhưng vào giờ phút chia tay, người phụ nữ đặc biệt không được thất lễ. Do
vậy, cô tiếp tục cười mỉm, “Yên tâm đi, em không bao giờ lấy thể diện ra