để ăn. Em sẽ không nói “là Trịnh Văn Văn đã đá Lý Cường”, những lời đó
quá ấu trĩ. Hơn nữa, nếu anh nói với ai khác đã đá em thì em cũng sẽ không
bác bỏ đâu. Dù cho anh nói em đã từng khổ sở quỳ dưới đất để cầu xin anh
đừng chia tay em…”
Lý Cường khi ấy như trút được gánh nặng. Cô gái này rốt cuộc cũng là
người hiểu anh. Nhưng cho dù như vậy, chút phong độ cuối cùng cũng cần
giữ vững. Anh cũng mỉm cười miễn cưỡng. “Vậy thì chúng ta vẫn coi là
bạn chứ?”
Văn Văn mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên!”
Nói xong cô ngoái đầu lại, vẫy tay gọi: “Cô phục vụ, cho tính tiền.”
Lý Cường: “Để anh!”
Văn Văn cười nhạt, “Hôm nay sinh nhật em, để em.”
Lý Cường có chút ngập ngừng, “Hôm nay là sinh nhật em sao?”
Cô tiếp tục hít thở sâu, “Dù sao cũng đã chia tay, em cũng không
muốn nhắc anh cần chúc gì em nữa. Anh cũng được giải thoát rồi, không
phải sao?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt giả bộ vẻ tự nhiên của cô, nghĩ
xem vẻ mặt ban nãy của mình không biết đã trôi đi hướng nào. Trầm lặng
hồi lâu, cuối cùng Lý Cường cũng nhẹ nhàng nói: “Thực ra anh…”
“Anh đừng nói nữa, chúng ta chia tay vui vẻ thôi!”
Trong quán cà phê vẫn đang chơi bản nhạc hai người thích nhất –
“Hãy giữ tình yêu ở lại”:
Không kịp nói với anh, cả đêm thâu thức trắng nhớ anh thế nào, không
kịp đợi anh, nói rằng mãi mãi bên nhau.