“Anh mặc kệ. Em là vợ thì phải biết nghe lời chồng, về nhà ngay cho
anh!”
“Alo, alo… Em dám tắt điện thoại sao?”
Đầu Nhi vô cùng tức giận, vứt ngay điện thoại xuống đất.
Lý Cường nghe thấy tất cả, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia châm
biếm.
Anh chợt nhớ đến Lăng Lăng – người bạn gái bảy năm trước của
mình. Cô đúng là một thục nữ vừa dịu dàng vừa biết quan tâm đến người
khác.
Nếu anh và cô kết hôn, chắc hẳn cô sẽ là một người vợ tốt, nhưng anh
chưa chắc đã là một người chồng tốt. Khi còn ở bên anh, cô luôn nói thấy
mọi chuyện mịt mờ, không có phương hướng, nếu anh lấy cô, có thể nào
sau này cô cũng trở thành người giống vợ cũ của Lưu Đầu Nhi? Rồi anh
thành kẻ phụ tình, chê Lăng Lăng không có nhiều mối quan hệ xã hội,
không thuộc về cuộc sống hiện đại, khiến anh không mở mặt mày?
Rồi anh nghĩ đến cọp cái hiện tại của mình – Văn Văn.
Văn Văn làm sao giống Nhã – vợ sếp anh được. Cô giỏi giang vừa
vừa, cũng hơi ẩu. Nhưng Nhã và Đầu Nhi ở với nhau hạnh phúc chứ?
Vậy cho dù là vợ trước hay vợ sau không hợp với Đầu Nhi thì có phải
vấn đề xuất phát từ người đàn ông không?
Tương tự, tính cách của Lăng Lăng và Văn Văn thực sự không phù
hợp với anh? Vậy người phụ nữ như thế nào mới hợp với anh?
Văn Văn nghiêng đầu, vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày.