Tiểu Mỹ đang miệt mài vùi đầu vào công việc, thỉnh thoảng quay lên
nhìn bạn.
Văn Văn: “Tối nay, em không có thời gian đâu, căn hộ mới anh tự
mình đi xem đi.”
Lý Cường: “Trời đất, sao lần nào cũng là anh phải tự hẹn thời gian với
em vậy?”
Văn Văn: “Tùy anh nghĩ thế nào cũng được.”
Lý Cường: “Vậy em không thể ngồi xuống cùng nói chuyện với anh
được sao?”
Văn Văn: “Thôi miễn đi. Em để thời gian cho anh thoải mái, để sau
này khi thấy mất tự do còn được hoài niệm lại những ngày tháng ấy.”
Lý Cường: “Cũng phải, vậy em hãy cố tận hưởng quãng đời độc thân
đi.”
Văn Văn nhìn lại điện thoại, bên kia đã tắt từ bao giờ.
Tiểu Mỹ chậm rãi, “sao mà có cảm giác như đang nói chuyện với kẻ
thù vậy?”
Văn Văn giơ hai tay lên, “đàn ông và phụ nữ vốn thuộc về hai thế giới
khác nhau. Khác nhau ở chỗ, phụ nữ thường nghĩ về nửa trên, còn đàn ông
chỉ nghĩ cho nửa dưới.”
Tiểu Mỹ bật cười, “sao cách nói càng lúc càng giống mình vậy, mình
tố cáo cậu dùng hàng nhái nhé.”
Văn Văn không nói gì.