Đường Đường: “Vậy sau đó thế nào?”
“Sau đó tôi có viết mấy cuốn sách. Nhưng viết theo kiểu không đề tên
tác giả, rồi viết cho cả nhà xuất bản bên các cô nữa. Đề tài do tôi tự chọn.
Viết xong tôi thấy cũng khá tốt nên kiên quyết đòi ký tên của mình. Hắn ta
nổi giận lôi đình và nói. Muốn ký tên cũng được nhưng phải ăn chia phần
trăm là 20 và 80. Tôi cũng điên lắm nhưng rồi đồng ý. Dù sao cũng chỉ còn
bốn tháng nữa thì sách của tôi cũng không còn thuộc về hắn nữa. Biết chắc
tôi không còn ký hợp đồng thêm với hắn, sách của tôi tại sao không được
quyền ký tên chứ?”
Đường Đường gật đầu: “Anh làm thế là đúng, bộ sách này khá có tiềm
năng. Cho dù không phải bán chạy lắm nhưng có thể mang đi làm bản
quyền cho mình.”
Bình Tử: “Ừ, dù sao tôi cũng chỉ còn hợp tác với hắn khoảng bốn
tháng nữa thôi. Nhưng chứng mình thư của tôi vẫn do hắn giữ nên hơi đau
đầu.”
Tiểu Mỹ: “Tôi biết rồi, có phải thuộc hạ của hắn bắt anh phải viết, lại
còn ở cùng nhà với nhau để hắn hút máu anh. Nếu như tôi đoán không
nhầm thì các anh cũng đều là người mới đến Bắc Kinh chưa lâu, ở đây
cũng chưa có quan hệ gì nên đành chịu thiệt thòi.”
Bình Tử nhìn Tiểu Mỹ bằng một ánh mắt khác rồi gật đầu.
Tiểu Mỹ tiếp tục nói: “Vậy những gì các anh viết đều bị người khác
lấy mất, bị đem đi mổ xẻ bất cứ lúc nào.”
Bình Tử, “đúng vậy, cô nói rất có hình tượng.”
Đường Đường: “Khi ở Dương Châu anh cũng không đến nỗi mà? Sao
khi đến Bắc Kinh lại túng thiếu như vậy?”