“Khi trên tàu hỏa tôi có mua một chai nước, uống được mấy ngụm thì
vào nhà vệ sinh luôn. Sau đó tự nhiên thấy chóng mặt nhức đầu, hóa ra bị
người bán nước cho thuốc mê vào.”
Tiểu Mỹ: “Vậy bao nhiêu tiền mang theo người anh đều bị mất sạch
à?”
Anh cười càng khổ não hơn, “điều khổ nhất là khi đến đây tôi ra cây
ATM rút tiền. Vừa đăng nhập xong mật mã, tiền chưa ra thì bỗng nhiên có
đứa trẻ con đứng sau lưng bảo đồ của tôi bị kẻ khác lấy mất rồi. Tôi quay
đầu nhìn chưa kịp làm gì thì thằng bé đã lấy tiền của mình chạy biến đi…”
Tiểu Mỹ: “Ôi, vậy chắc số tiền thừa còn lại của thẻ cũng chẳng được
bao nhiêu.”
Đường Đường khẽ cấu Tiểu Mỹ một cái, “bây giờ phải nghĩ cách làm
thế nào.”
Tiểu Mỹ: “Phải lấy được chứng minh thư ra trước. Bây giờ phải tìm
Phi đã.”
“Không dưới một lần tôi đòi hắn. Nhưng lần nào hắn cũng lấy hết lý
do này đến lý do khác không trả. Lần đến nhà xuất bản lĩnh tiền nhuận bút
vừa rồi, hắn cũng chỉ mang bản photo đến. Lần trước có một bản thảo sao
chép đạo văn, là của một tác giả khác hợp tác với hắn. Hắn mượn ngay một
biên tập viên còn non biên tập lại cuốn sách, còn dùng chứng minh thư
photo của tôi để ký hợp đồng với nhà xuất bản nào đó. Sau này nếu không
may bị phát hiện ra, nhất định tôi sẽ bị kiện vì tội đạo sách.”
Văn Văn: “Không đúng, anh phải đích thân ký tên thì nhà xuất bản
mới xác nhận bản quyền của anh. Và như vậy anh mới phải chịu trách
nhiệm.”
Bình Tử cúi đầu không nói gì.