Tối đó, Tiểu Mỹ và Văn Văn gọi điện cho bạn trai cũng nhắc đến
chuyện này.
Mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau.
Văn Văn ngồi trên giường trong phòng riêng gọi điện thoại.
Lý Cường: “Người ta một mình đến đây không dễ dàng gì. Bọn em có
ba người, có thể giúp được gì cứ cố gắng giúp. Nếu có gì cần đến anh thì
gọi điện cho anh.”
Văn Văn tươi cười: “Vâng em biết rồi!”
Cũng trong lúc đó, Tiểu Mỹ đang dựa người bên cửa sổ gọi điện cho
bạn trai.
Phong Phong: “Em có sao không vậy? Vì một người mới gặp mặt lần
đầu đã cho họ về nhà sao? Lại lo mấy chuyện không đâu nữa. Có phải dạo
này em rỗi quá không? Nếu rỗi quá thì tìm giúp anh người đầu tư để bao
mấy tác phẩm mới của anh. Anh biết em rất có khả năng mà. OK?”
Vẻ mặt cô hờn giận, “em mệt rồi, đi nghỉ trước đây, em liên lạc với
anh sau nhé.” Nói xong cô tắt luôn điện thoại.
Ngày hôm sau, Bình Tử hẹn Phi đến một quán trà, nói thẳng luôn
muốn lấy lại chứng minh thư.
Phi đương nhiên tìm mọi cách cự tuyệt.
Khi Bình Tử thấy không còn cách nào khác thì Văn Văn và Tiểu Mỹ
đi cùng một viên cảnh sát bước vào.
“Này…” Văn Văn vẫy chào hai người từ đằng xa, bá vai viên cảnh sát
và cùng đi tới.