Nhìn thấy mấy người như vậy, Phi liền đỏ mặt tía tai.
Viên cảnh sát không hổ danh là người từng trải, tuy không rõ mấy
người đang tung hứng nhau chuyện gì nhưng cũng thốt ra mấy tiếng không
bình thường.
Phi toát hết mồ hôi, lại bị Tiểu Mỹ và Văn Văn nhìn chằm chằm, đối
diện là viên cảnh sát nên chỉ còn cách lấy điện thoại ra gọi, dặn dò chứng
minh thư để chỗ nào, thấy mọi người nhìn mình đành phải nói khoảng nửa
giờ nữa có người mang đến.
Quả nhiên chưa đến nửa giờ sau, có một người thanh niên mang phong
bì đến, đưa tận tay Phi rồi vội vàng đi. Phi cáo lỗi có chuyện gấp không ăn
uống được rồi cũng rút lui.
Nhìn thấy bóng dáng Phi đã khuất dạng, rồi nhìn mặt tự đắc của ba
người, viên cảnh sát thốt lên: “Tiểu sư muội đúng là nhiều trò, thẳng thắn
khoan dung!”
Văn Văn vội vàng lắc đầu, “có gì đâu mà, chúng ta ăn thôi!”
“Tôi thấy ban nãy tên Phi đúng là có vấn đề. Ta vốn là người từng trải,
có chuyện gì sư muội hãy nói ra đi xem nào?”
Bình Tử ho khan một tiếng cho ngọt giọng, rồi nói: “Tôi không sợ bị
báo ứng, mọi chuyện cũng từ tôi mà ra!”
Sau đó viên cảnh sát trách cứ Văn Văn một hồi, nói rằng chuyện như
thế mà không chịu báo cáo. Riêng chuyện giữ giấy tờ người khác rồi giả
mạo chữ ký đều phạm pháp rồi.
Tiếp đó viên cảnh sát liên hệ với đồng nghiệp của mình ở khu nhà Phi
đang thuê. Bình Tử là người cung cấp manh mối, phía cảnh sát xuất kích,