Cô cau mày, “các anh nhầm rồi, đây là phòng làm việc, sát vách với
phòng ngủ mới cần làm tủ tường.
Hai người dừng luôn công việc quay ra nhìn anh và cô.
Lý Cường: “Đó là ý của anh.”
Cô xoay người lại vẻ mặt không vui: “Sao không bàn với em?”
“Không phải anh đang nói với em đó sao?” Lý Cường nói.
Cô cau mày hơn: “Không đây không phải là bàn bạc. Anh quyết định
rồi mới nói với em. Em có nên cảm ơn sự tôn trọng của anh không? Anh
vẫn còn nhớ phải nói với em một tiếng?”
Lý Cường chậm rãi: “Nên như thế!”
“Nên?” Giọng cô cao hơn bình thường, rõ ràng đang tức giận, “đây là
nhà của hai người, anh làm chuyện gì cũng cần bàn bạc với em chứ không
phải quyết định xong mới nói. Đúng là sự tôn trọng kỳ lạ. Xem ra em chẳng
có vị trí gì trong nhà này.”
Anh cũng không vui vẻ gì, “không phải mình mới quyết định đổi chỗ
cho phòng làm việc và phỏng ngủ đó sao? Anh phạm lỗi lớn khiến em phải
bực đến vậy à?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, “ban đầu căn phòng này anh không
đồng ý làm phòng làm việc còn gì?”
Lý Cường: “Phòng ngủ thì cũng chỉ là nơi để nghỉ ngơi thôi, cần gì
diện tích lớn làm gì. Với diện tích lớn thế này chỉ thích hợp làm phòng làm
việc. Anh làm thế giờ cũng thấy thoải mái. Đây gọi là sử dụng diện tích
hợp lý.”