“Anh nói thế mà nghe được à? Nhà là nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn tĩnh
tại, bởi vậy phòng ngủ phải rộng rãi, thoải mái. Nếu không căn nhà sẽ mất
đi ý nghĩa đích thực của nó, đây chính là điểm khác biệt với khách sạn đấy.
Anh có hiểu thế nào gọi là nhà không?”
Anh lắc đầu, “sao phụ nữ bọn em cứ phải nói lý thế nhỉ. Vì chuyện
nhỏ này mà phải làm lớn ra.”
Cô càng nóng hơn, “anh muốn làm thêm thì cưới công ty luôn cũng
được rồi ở ngoài khách sạn em cũng không ý kiến gì. Nhưng em nói cho
anh hay, đây là nhà, là như nghỉ ngơi sau công việc, là nơi sinh hoạt, là nơi
để nạp điện! Còn nữa, bài trí nhà như thế em cũng có quyền phát ngôn.”
Anh xoa hai tay lại với nhau làm bộ xa cách, “anh đã dặn dò thợ chỗ
này cho dựng tủ tường rồi, tất cả cũng chuẩn bị hết, em xem làm thế nào thì
làm.”
Lý Cường cười dương dương tự đắc.
“Thế nhưng…” Cô quay đầu nhìn bức tường, “chỗ này cũng không
cần thiết phải có tủ, mình đóng thêm mấy cái cột là thành tủ sách rồi, lại
còn rất chắc chắn nữa.
Lý Cường phản ứng, “không được đâu, vậy thợ khó sửa lắm.”
Cô liền gọi mấy người thợ bên ngoài vào, chỉ vào bức tường rồi nói:
“Các anh xem đóng thêm mấy cái cột để thành tủ sách có khó lắm không?”
Anh thợ đứng ngắm nghía một lúc rồi bảo: “Cũng không khó lắm đâu,
đóng thêm mấy cái cột thôi mà. Bây giờ gỗ cũng đã có sẵn, tiện lắm, còn
nhanh hơn cả làm tủ tường!”
Cô quay đầu lại, nhìn anh bằng con mắt nửa đùa nửa thật, “tủ tường
tốt như vậy đấy, thiệt anh quá!”