gái trẻ đi bar mà không biết đến tinh thần trách nhiệm là gì. Còn gã đàn ông
của Đường Đường thì anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, anh có cảm giác mình đang ghen, đồng
thời thấy bứt rứt vì lòng tham không đáy của mình.
Ba cô gái này đối với anh như những thiên thần. Lý trí bảo anh, bản
thân mình có thể kết bạn với thiên thần là mãn nguyện lắm rồi, nhưng trong
tâm lại không cam lòng. Ba cô gái tốt như vậy lẽ nào không có tương lai
hạnh phúc hay sao? Nếu có thể được sánh bước cùng một trong ba cô, anh
nhất định làm hết sức mình để cô ấy được hạnh phúc.
Nhớ lại hai năm trước khi mới bước vào căn phòng tầng hầm của ngôi
nhà này, do dưới hầm không được dùng lửa nên việc ăn uống khá khó khăn.
Để anh không phải ngày ngày ăn mỳ gói, ba người thường mời anh ăn cùng
cải thiện. Nhưng tránh làm anh bị tổn thương lòng tự trọng, họ nhờ anh dọn
dẹp hộ phòng những lúc rảnh rỗi hay vào nấu bếp cùng Tiểu Mỹ. Cho đến
khi họ phát hiện tay nghề của anh cũng không kém Tiểu Mỹ nhiều lắm thì
quyết định hai người sẽ luân phiên nhau nấu bếp. Điều này cũng giúp anh
ăn uống được an tâm hơn trong vòng nửa năm.
Nửa năm sau, khi điều kiện được cải thiện nhiều, anh cũng mời họ ăn
uống do tự tay anh nấu nướng.
Anh rất thích bầu không khí này. Đường Đường không hổ danh là một
cao thủ tình cảm, mỗi khi ăn uống anh đều có cảm giác rất thư thái. Đó
chính là nhờ mùi thơm của gỗ Đàn Hương và âm nhạc du dương réo rắt.
Nhưng cả ba cô đều phạm một lỗi lớn đó là quên mất anh là đàn ông.
Họ coi anh như một trong những người chị em của mình. Thậm chí Đường
Đường muốn đi shopping hay Tiểu Mỹ ra siêu thị mua đồ cũng lôi anh đi
bằng được, cho anh làm phu khuân vác miễn phí. Có lẽ do tính anh dễ
chiều, họ nghĩ chẳng bao giờ anh từ chối, anh thường tự nghĩ như vậy.