Thời gian cưới xin của Văn Văn đang đến gần nhưng lại không mấy
vui vẻ với Lý Cường. Chuyện cô say mèm thường xuyên diễn ra. Bình Tử
nâng cô dậy, thấy người cô đã mềm nhũn, không còn cách nào, anh đành bế
cô lên rồi đưa vào phòng ngủ.
Tiếp đến là Tiểu Mỹ, cô gái này làm việc gì cũng có chừng mực. Uống
rượu bao giờ cũng giữ mình được ba phần tỉnh táo. Bình Tử khẽ đẩy cô một
cái, cô liền hé mắt ra, lảo đảo đứng dậy, anh vội đỡ cô rồi đưa vào phòng
ngủ.
Kỳ lạ nhất là Đường Đường. Mấy năm qua rất nhiều người đàn ông ở
bên cô mà hầu hết toàn là những đại gia cao cấp cả, nhưng dường như chưa
bao giờ cô nhắc đến chuyện hôn nhân với bất kỳ người đàn ông nào của
mình. Một cô gái xinh đẹp và giỏi giang như cô lẽ ra con đường thăng quan
tiến chức phải mở rộng mới đúng chứ? Vậy mà khi uống rượu bao giờ cô
cũng là người say đầu tiên. Nghĩ tới câu cô vừa nói ban nãy Bình Tử không
dám gật bừa.
Đường Đường nói: Phụ nữ là cái khóa, còn đàn ông là chìa khóa.
Khóa phải có chìa mới mở được. Một cái khóa có thể hợp với không chỉ
một cái chìa, hơn nữa đến khi cần, chìa khóa vẫn tái sử dụng được.
Đoạn sau cô nói gì anh cũng không nhớ rõ lắm, nhưng anh không
đồng ý với thái độ về trò chơi nhân gian của cô. Anh từng bị tổn thương,
thậm chí người con gái anh vô cùng thương yêu đã bỏ đi. Những người
xung quanh anh cũng chỉ đứng nhìn, không ai tỏ ra xót thương cho tình
cảm của anh và cô gái ấy. Dường như cô rời bỏ một nhà thơ nghèo như anh
là chuyện đáng để mọi người chúc mừng. Nếu không phải chịu tổn thương
tình cảm này, anh đã không rời Dương Châu để tới Bắc Kinh, cũng sẽ
không gặp phải những con người muôn hình vạn trạng này. Nhưng đi tới
bước của ngày hôm nay anh không thấy hối hận, anh càng ngày càng tin
vào câu nói “kinh nghiệm là phú quý.”