Cõn lẽ ban nãy Đường Đường đang say? Chỉ là hành động bột phát
thôi? Cô ấy cũng không phát hiện ra mình đã hôn anh? Nghĩ đến đó, anh lại
thấy một cảm giác không thoải mái ùa đến.
Mỗi khi uống say cô ấy đều như vậy sao? Cho dù là đàn ông thế nào
lại gần cô ấy đều có hành động như vậy sao?
Anh càng nghĩ càng không hiểu. Sau rồi anh dựa vào ghế và ngủ đi lúc
nào không hay.
Không biết anh đã ngồi như thế bao lâu. Bỗng nhiên phòng của Tiểu
Mỹ có tiếng động, anh cũng nghe thấy nhưng lười chạy ra.
Hình như cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhắm mắt nhưng thầm nghĩ có
lẽ trời đã sáng. Thông thường Văn Văn sẽ dậy sớm nhất vì cô ấy thường ra
ngoài tập thể dục, sau đó mới về nhà ăn sáng. Còn Đường Đường có thể
ngủ đến không biết trời đất đâu mới dậy.
Chắc hôm qua Văn Văn uống nhiều nên khi Tiểu Mỹ dậy làm bữa
sáng rồi mà cô ấy vẫn chưa dậy. Thực ra bình thường nếu anh ở đây sẽ
cùng đi chuẩn bị bữa sáng với Tiểu Mỹ, nhưng không hiểu sao hôm nay
anh thấy người uể oải không muốn bước ra.
Khi anh đang nghĩ xem có nên dậy hay không thì bỗng nghe thấy tiếng
động trong phòng Đường Đường. Tim anh đập mạnh hơn, hít một hơi thở
sâu, anh lại nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp.
“Tiểu Mỹ, sao bây giờ?” Giọng Đường Đường hơi nũng nịu chạy cả
vào nhà vệ sinh. Cô nói vội vã như tìm ai đó.
Tiếng giội nước trong nhà vệ sinh vang lên, Tiểu Mỹ hỏi giọng ngạc
nhiên: “Sao thế? Bác chủ nhà đến à?”
“Không…” Đường Đường nói giọng nhỏ nhẹ.