“Sao mặt cậu đỏ thế kia? Khó chịu trong người à?”
“Không phải, tớ… Đừng nói với Văn Văn nhé, mình vừa mơ thấy…”
Bình Tử thấy trong lòng rối bời, không dám làm gì cả.
“Trước đây không phải cậu cũng từng gặp ảo mộng rồi sao? Sao bây
giờ phải ngạc nhiên đến thế?”
“Nhưng lần này không giống thế. Mình mơ thấy … Bình Tử.” Cô nức
nở.
“Bình Tử à? Tốt đấy, sao cậu phải khóc?”
“Nhưng mình mơ thấy đã hôn anh ấy.”
Bình Tử nghe thấy suýt lăn từ ghế xuống. Cô gái này thật là, còn
tưởng nằm mơ đã hôn anh nữa chứ. Chẳng lẽ những ảo mộng trước đây của
cô đều là hôn người đàn ông khác mà chính bản thân mình cũng không biết
sao? Anh thấy càng nghĩ càng muốn phát điên nên im lặng nghe trộm cuộc
đối thoại giữa hai cô gái.
“Ôi…” Giọng của Tiểu Mỹ bị kéo dài ra khiến Bình Tử thót cả người.
“thực ra mình thấy anh ấy cũng được đấy chứ? Sao cậu không xem anh ấy
thế nào?”
Chẳng mấy khi Tiểu Mỹ nhận xét người khác, lại còn khen anh sau
lưng nữa chứ. Anh nghe xong cảm động chỉ muốn lao ra ôm Tiểu Mỹ.
“Nhưng… anh ấy giống như một trong những người chị em của chúng
ta, sao lại có ý nghĩ đó được?”
Anh lại một lần nữa muốn lăn xuống đất. Bây giờ anh lại ước rằng
mình đã ngủ thật say để không nghe thấy bất cứ điều gì.