“Mình nghĩ anh ấy tốt như vậy thì chỉ hợp với những người con gái tốt
thôi chứ mình có là gì đâu?”
“Cậu có điểm gì không tốt chứ? Xem kìa, tự nhiên lại tự ti thế.”
“Cậu cũng biết anh ấy nhỏ tuổi nhất trong ba bọn mình, mà mình lại là
đứa lớn tuổi nhất.”
“Nhớ rồi, cậu tháng sáu cung Cự Giải, Văn Văn tháng tám cung Sư Tử
còn mình tháng mười hai cung Ma Kết. Nhưng đều sinh cùng năm mà, chỉ
chênh nhau có mấy tháng thôi, Bình Tử còn chưa nói gì nữa là!”
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng điều gì nữa?”
“Cậu cũng biết cách đây mười năm rồi đấy, mình bây giờ đã mất khả
năng sinh nở, nếu Bình Tử để bụng thì…”
Tiểu Mỹ nghe xong không nói gì.
Đúng là cô nàng khờ, sao anh lại để ý đến chuyện đó cơ chứ? Nếu em
thích trẻ con đến thế chúng ta có thể đi xin một đứa con nuôi là được mà.
Khi em uống say đã nói chuyện này N lần với mọi người rồi mà. Chính em
cũng không nhớ sao? Bình Tử ngồi bên ngoài vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ
như vậy. Hay những lúc đó mấy cô gái này đều say quá quên mất là anh
cũng đã biết chuyện này?
Tiểu Mỹ im lặng một lúc rồi nói: “Về chuyện này cậu cũng nên cân
nhắc kỹ càng. Vì dù sao ở Trung Quốc, với người đàn ông và gia đình họ
hàng của họ, chức năng nối dõi tông đường của người phụ nữ rất quan
trọng. Cho dù Bình Tử có yêu mà cố chấp nhận cậu thì lâu ngày anh ấy
cũng sẽ bị áp lực từ phía gia đình, rồi cuối cùng cũng ảnh hưởng đến chính
cuộc sống của hai người.”