năm qua, ngay cả tấm chăn mình cũng chẳng chuẩn bị cho anh ấy, rồi để
anh ấy tùy ý ngủ vạ vật trên ghế nữa chứ. Mùa hè thì nóng mùa đông lạnh
như vậy mà mình chẳng bao giờ hỏi han được một câu.”
Tiểu Mỹ gật đầu, tự khiển trách mình, “đúng vậy, ba đứa bọn mình
hay xem nhẹ anh ấy quá, bọn mình tồi thật, phải tự kiểm điểm lại thôi.”
“Hay thế này đi, hôm nay mình cùng Văn Văn sẽ kéo anh ấy đi mua
đồ rồi mua cho anh ấy một bộ tử tế nhất. Còn cậu đi chợ chuẩn bị mấy món
ngon, bọn mình tranh thủ cảm ơn anh ấy luôn?”
Tiểu Mỹ cười gật đầu, “thế ban nãy ai còn trách móc không có người
chuẩn bị đồ ăn sáng cho?”
Đường Đường thấy hơi ngại ngùng, “vậy đi, mình lên gọi Văn Văn
đây, cậu đi làm bữa sáng, chuẩn bị đồ ăn xong rồi mình sẽ gọi anh ấy dậy.
Rồi cũng đi mua đồ, mình sẽ chọn cho anh ấy một bộ thật đẹp, nhân tiện
cám ơn anh ấy hai năm qua đã chăm sóc bọn mình.”
“Được rồi… mình phụ trách nấu đồ! Còn cậu lên gọi Văn Văn dậy
đi!”
Bình Tử vẫn đang nằm trên ghế, trong lòng trào lên sự xúc động. Đột
nhiên anh nhận ra mình thực sự yêu Đường Đường, còn với Tiểu Mỹ và
Văn Văn chỉ quý mến mà thôi. Bây giờ có thể hiểu được đó là thứ tình cảm
thân tình của anh em dành cho nhau.
Nghĩ tới đó, anh ngáp một cái thật lớn, đầu hơi nghiêng về một bên và
chìm vào giấc ngủ luôn.