“Mẹ và ba thấy có lý đấy, nhà là nơi để nghỉ ngơi chứ không ai lấy ra
để làm việc đâu?”
“Mẹ không hiểu đâu…”
“Thôi được rồi, con giống hệt ba vậy, chỉ muốn đè nén Văn Văn thôi,
muốn chuyện nào con nói cũng đúng mới chịu. Nhưng lần này ba mẹ đứng
về phía Văn Văn, thế nhé!”
“Mẹ ơi…”
Tút tút tút…
Văn Văn kéo Đường Đường đến xem căn hộ mới của mình, cũng
muốn để nghe ý kiến của cô bạn. Đường Đường vốn là người rất có gu
thẩm mỹ nên ý kiến của cô ấy cũng rất có giá trị.
Cửa nhà chỉ khép hờ.
Văn Văn cau mày, đang định hỏi xem sao hôm nay không thấy thợ đến
làm. Cửa nhà cũng không được đóng, bên trong phòng còn nghe thấy tiếng
ba mẹ anh.
“Con còn muốn thế nào nữa? Ban đầu tính cách của Lăng Lăng tốt
như vậy mà còn bị con ức hiếp đến phát khóc. Con nhà người ta có đáng để
bị con ức hiếp thế không?”
“Thế bây giờ con đáng bị Văn Văn bắt nạt lắm sao?”
“Nó bắt nạt con bao giờ? Trên mặt, trên người có bao giờ nhìn thấy
vết gì đâu?”
“Nhưng mà đau lắm!”