Mẹ anh bảo: “Trước hôm sinh nhật nó một ngày, mẹ có lên trang cá
nhân của nó. Toàn thấy mấy câu tình yêu nản lòng, mẹ đã thấy có điều gì
không ổn rồi. Nó còn nói mai phải quyết định một chuyện rất quan trọng, từ
đó phải đối diện với cuộc sống mới!”
“Vậy hóa ra chuyện cô ấy muốn chia tay với con đã có ý định từ rất
lâu rồi!”
Mẹ anh cũng phiền lòng, “cái gì mà có ý định từ lâu chứ? Sao con lại
nói thế chứ? Chẳng trách nó thấy nản lòng. Mẹ hỏi nhé, con có bao giờ
quan tâm đến nó không? Ngay cả mẹ còn quan tâm đến trang mạng cá nhân
của nó, xem nó suy nghĩ thế nào. Còn con thì sao? Cả ngày ngoài việc đấu
võ miệng với nó còn chẳng làm gì khác?”
Anh than thở, “cô ấy cũng trưởng thành rồi, lẽ nào hàng ngày con vẫn
phải quan tâm đến tình cảm của cô ấy sao?”
Mẹ anh nói bằng giọng phẫn nộ: “Thế anh nghĩ mình là Thái tuế hay
Thượng đế? Lăng Lăng chịu nhịn anh bốn năm trời rồi giận quá cũng phải
bỏ đi; Văn Văn với anh đã bảy năm trời, cuối cùng cũng nản lòng. Thoắt
cái cũng đã mười một năm rồi đấy. Đời người có được bao nhiêu lần mười
một năm? Anh thấy Lăng Lăng hay Văn Văn không hợp anh?”
“Mẹ, xem mẹ nói kìa!”
“Anh nghĩ với tính cách của anh mà nó nhịn được anh hẳn bốn năm
sao? Mẹ anh bao lần phải nhận lỗi rồi khuyên giải, nói chuyện nó mới chịu
nhẫn nhục bên anh. Người nó cũng tiều tụy đi, cảm xúc cũng không tốt.
Anh không thấy áy náy với nó sao?”
Mẹ anh nói một hơi, không chỉ Văn Văn đứng bên ngoài thấy ngạc
nhiên mà ngay cả Lý Cường cũng thấy kinh ngạc, “mẹ phải nhận lỗi với cô
ấy sao? Vì chuyện gì chứ?”