“Dẹp đi! Mẹ dám cá rằng cả năm nay nó chẳng động chân động tay gì
con cả. Con biết sao không? Vì con nhà người ta cũng nản lòng rồi, chẳng
muốn chỉ bảo gì con nữa. Phụ nữ khi nản lòng mới chẳng muốn động đậy
người đàn ông. Con phải tự phán xét lại bản thân đi!”
“Con chẳng sai gì cả, nên cô ấy mới không có lý do gì để đánh đấy
chứ!”
Văn Văn vốn không thích nghe trộm, nên kéo Đường Đường đi.
Trong phòng vẫn nghe thấy tiếng mẹ anh: “Mày tưởng mẹ không biết
hai đứa đã chia tay rồi chắc. Làm đám cưới lần này chỉ để che mắt ông bà
già này thôi.”
Lý Cường không nói gì, coi như đã chịu thừa nhận.
Văn Văn đã ở phòng ngoài rồi, nghe thấy vậy liền kéo tay Đường
Đường gần về phía cửa hơn.
“Ba mẹ không ngốc, ba mẹ Văn Văn cũng chẳng dại gì. Ý định chia
tay của hai đứa ba mẹ đã thấy ngay rồi.”
“Ba mẹ đã biết điều đó thì còn diễn làm gì nữa?”
“Con bé tốt như vậy. Nếu không phải vì biết ba con bệnh thì đã chia
tay luôn rồi, lại còn chịu nhiều tủi thân, cùng con diễn trò cưới giả này nữa
chứ!”
“Nếu đã biết còn bắt bọn con thế này làm gì?”
“Nó không phải mẹ sinh ra, con bé thấy ba anh bị bệnh nên cố chịu?
Chứng tỏ lòng dạ nó cũng tốt.”
Anh lại im lặng lần nữa.