“Vì chuyện gì? Vì mẹ không dạy bảo anh cẩn thận nên mới làm con
nhà người ta phải khóc lóc cả ngày. Nó cũng là cành vàng lá ngọc của nhà
họ thế mà sao lại bị con nhà mình ức hiếp như vậy?”
Anh có chút sốt ruột, “do cô ấy nhạy cảm quá thôi. Con có nói mấy
câu mà cô ấy đã suy nghĩ đến mấy ngày liền, không có chuyện gì cũng tự
giày vò bản thân. Con chẳng bao giờ đánh mắng cô ấy, muốn con đi cùng
xem phim hay shopping cũng đồng ý, còn muốn thế nào nữa?”
Mẹ anh nói bằng giọng buồn rầu: “Con à, con người phải sống có tập
thể, không sống đơn lẻ được đâu. Con không thể sống cô đơn đến già được.
Nhiều lúc con phải đứng trên lập trường của người khác để nghĩ đấy.”
“Sao con phải nghĩ cho người khác chứ?”
“Vậy con hãy thử ngẫm một đứa con gái ngoan như Lăng Lăng mà sau
khi yêu con lại mắc bệnh tâm lý? Nếu nghe một người phóng khoáng tự
nhiên như Văn Văn khi gặp con liệu có trở thành cô nàng nhạy cảm không?
Một người đàn ông nếu không để người con gái của mình bộc lộ được
những điểm tốt, điểm mạnh của mình ra thì đó là người đàn ông thất bại!”
“Mẹ, sao lại nói như vậy? Con thấy mẹ và ba rất tốt mà?”
“Vậy mẹ mới nói anh và ba anh đều vô tâm y như nhau. Trước đây mẹ
và ba anh cũng nhiều chuyện với nhau lắm, đó là những năm tháng đầy
sóng ngầm. Đặc biệt là khi bà nội anh còn sống, bao nhiêu lần mẹ muốn nói
lời chia tay với ba, làm sao anh biết được chuyện đó?”
“Mẹ và ba từng nghĩ đến chuyện chia tay rồi sao? Có phải do vẫn còn
tình cảm nên không chia tay được nữa?”
Mẹ anh khẽ hừ một tiếng, “ba anh cũng là người biết điểm dừng, ban
đầu không bao giờ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Nếu không
hơn hai mươi năm trước đã không có anh rồi.”