“Ngày nào mẹ cũng phải bưng nước rửa chân cho ba, bà nội nói mẹ
không đảm đang nên muốn dạy mẹ phải hầu hạ chồng như thế nào. Mẹ nói
rõ vợ chồng cần sự bình đẳng, không thể coi chồng là trời được. Nhưng cho
dù mẹ nói thế nào bà cũng để mọi chuyện ngoài tai, bà còn nói phải áp đảo
tính cách kiêu ngạo của mẹ lại, để tránh mẹ thành nữ chủ nhân trong nhà.
Dù sao bà cũng là bậc lớn tuổi, là mẹ chồng của mình.”
“Không lâu sau, bà tuyên bố muốn làm quản gia. Tiền lương hàng
tháng của mẹ và ba đều phải giao nộp lại cho bà, kể cả tiền sau này dùng để
nuôi con cũng vậy. Bà sợ mẹ có tiền sẽ mang về nhà mẹ đẻ, bà nói rằng con
gái sau khi kết hôn không được cho nhà đẻ nữa. Nhưng khi ấy mẹ cũng còn
ông bà ngoại của anh nữa, ông bà cũng cần con cháu hiếu thuận chứ.”
“Sau đó ông ngoại anh bị bệnh, cần tiền đi phẫu thuật. Khi ấy cậu anh
cũng mới kết hôn, đang sống riêng bên ngoài với mợ. Hai vợ chồng son thì
lấy đâu ra tiền? Mẹ nghĩ bình thường đưa tiền cho bà cũng không ít, ăn tiêu
chẳng nhiều nên hỏi bà để lấy tiền, bà nói luôn không đưa được. Vì chuyện
gia đình bên kia phải do cậu anh lo, thế là mẹ và bà cãi nhau. Lúc đó mẹ
cũng không biết mình đã mang thai, mẹ chỉ biết đến bệnh viện quỳ xuống
trước mặt ông ngoại anh mà khóc vì bản thân bất hiếu, ngay cả ba mẹ ruột
cũng không chăm sóc được.”
“Bệnh ông mỗi lúc một nặng. Cậu anh lo lắng đi khắp nơi để vay tiền,
đến vay cả bà nội anh, cậu nói: Xin được vay trước, sau này có rồi sẽ trả.
Bà cười và nói: Mẹ đã là dâu nhà này, mọi thứ của mẹ đều thuộc về nhà
chồng. Còn cậu muốn vay tiền cũng được, nhưng phải tính theo lãi suất
ngân hàng và viết biên lai. Khi ấy cậu lo lắng quá, viết luôn biên lai để lấy
tiền. Ông ngoại anh được làm phẫu thuật nhưng đã muộn không cứu được,
sau đó ông cũng từ trần.”
“Nhớ lại ngày hôm đó, mẹ nghe được tin dữ từ bệnh viện, vội vàng
đến luôn để nhìn ông lần cuối. Không may trên đường đi mẹ bị xe quệt
phải, ngã lăn xuống nền tuyết lạnh. Khi mẹ tỉnh lại bác sỹ nói thời kỳ mang