thai mà không chịu chăm sóc bản thân, lại bị gió lạnh nên đứa con không
giữ được, không cẩn thận sẽ mất cả khả năng sinh sản.”
“Tiền phẫu thuật rồi cả tiền ma chay cho ông nữa, cậu không có nên
hỏi mẹ xem có thể trả tiền cho bà muộn hơn được không. Bà không đồng ý
còn đến buổi tang nhà mình làm om sòm lên, mắng nhà mình là đồ lừa đảo.
Thực ra chỗ tiền ấy là của mẹ ngày ngày làm lụng, cuối cùng cậu anh đi
vay mượn khắp nơi cũng trả được món tiền đó. Khi nhận được tiền bà rất
đắc ý, nhưng bà nội anh đâu biết rằng cậu anh phải đi bán cả máu. Vì cậu
biết món tiền đó nếu không trả sớm, mẹ cũng chẳng sống được qua
ngày…”
“Sau này mẹ thấy không thể tha thứ cho bà được nữa. Thời điểm đó
nhà nước mình bắt đầu cho khôi phục lại chế độ học đại học, công chức có
thể học được vào buổi tối. Ba anh đăng ký đi học, bà đồng ý luôn, nhưng
đến khi mẹ đăng ký bà lại không cho. Bà đưa ra lý do việc nhà nhiều, bà
tuổi cao, mẹ đi học không ai chăm lo cho gia đình. Sau đó bà còn nói
chuyện riêng với ba rằng cho mẹ đi học cao rồi sau này khó quản, con dâu
chỉ cần đức không cần tài. Khi ấy ba anh cũng ủng hộ việc mẹ đi học nên
nói với bà rằng sẽ cùng làm việc nhà với mẹ để ba mẹ cùng được đi học
buổi tối, vì ba anh lần này đứng về phía mẹ nên bà hận mẹ đến tận tim.”
“Không lâu sau, ba và mẹ cùng đi học, trong lớp cũng có cả nam giới,
thực ra đều là đàn ông có vợ. Mỗi lần tan học ông ấy cũng thuận đường về
cùng mẹ, bà biết được điều đó nên sang nhà hàng xóm nói này nói kia. Mọi
người trong xóm nhìn thấy mẹ là chỉ trỏ khiến mẹ không hiểu gì cả, cho
đến một ngày, bà đột nhiên xông vào lớp học túm lấy mẹ và chỉ thẳng vào
mặt bạn nam học cùng lớp mắng chửi là đồ lăng loàn. Bà nói rất nhiều
những lời khó nghe, một lúc sau ba anh cũng chạy đến, khuyên răn bà đi
về. Mẹ khi ấy xấu hổ vô cùng, bà không nghe còn ngồi ở lớp khóc lóc
mắng chửi nói con dâu muốn giết người diệt khẩu… Từ đó mẹ cũng chẳng