“Sao lại vậy ạ?”
“Anh có nhớ khi bà nội anh còn sống, mẹ và ba thường xuyên cãi
nhau không?”
“Con nhớ chứ. Con biết mối quan hệ giữa mẹ và bà nội không được
tốt lắm. Mỗi lần bà nhắc đến mẹ không phải trách móc thì cũng quở mắng.
Xem ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người không tốt thì phải.”
“Thì thời trẻ đi làm dâu bị mẹ chồng soi xét, đến lúc già rồi lại đi ức
hiếp con dâu mới. Đời người phụ nữ thật vất vả!”
“Trong văn của Lỗ Tấn cũng nói đến điều này.”
“Bà nội của anh là một nàng dâu rất hiếu thuận. Sau này khi ông nội
anh qua đời, bà ở vậy thủ tiết nuôi ba anh. Bởi vậy trước khi bước chân vào
cửa nhà mình mẹ đã tự nhủ, mẹ chồng nuôi nấng được chồng mình không
dễ dàng gì, do vậy nhất định phải hiếu thuận với mẹ!”
“Đó là điều đương nhiên mà.”
“Nhưng sau khi bước vào nhà mẹ mới hiểu rằng người quả phụ
nghiêm khắc đến thế nào.”
Anh lặng lẽ nghe mẹ mình kể lại chuyện cũ…
“Đêm đầu tiên, mẹ và ba không làm gì cả. Vì bà nội không cho đóng
chặt cửa khi đi ngủ, nửa đêm bà con tỉnh dậy vào phòng đắp chăn cho con
trai. Do không đóng cửa nên ba anh cũng ngại không dám động vào mẹ.
Cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực như vậy kéo dài đến 20 ngày liền,
rồi một hôm bà nội sang nhà hàng xóm tán gẫu, ba anh thấy có lỗi với mẹ,
nhân dịp đó mẹ và ba mới chính thức là vợ chồng.”