Lý Cường: “Văn Văn đánh con là không đúng. Trong phim ảnh
chuyện như thế còn được, coi như chuyện giải trí thôi, còn ngoài đời như
thế khác nào khủng bố!”
Mẹ anh: “Anh nghĩ nó còn muốn động tay lắm chắc? Nó cũng nản rồi.
Hôm sinh nhật Văn Văn, mẹ lên trang cá nhân của nó mới biết chuyện liền
vội vàng gọi điện ngay cho Minh Hà. Ban đầu định mời nhà bên đấy qua
nhà mình ăn uống rồi chúc mừng Văn Văn luôn, nhưng không ngờ bà ấy
nói Văn Văn đã về nhà ăn cơm rồi. Khi ấy ba mẹ cũng biết nó đã quyết
định chia tay anh, không muốn nghe mấy lời khuyên răn gì nữa. Sau đó ba
mẹ chỉ còn cách để bệnh ba anh nhẹ thành nặng, dù sao ba anh cũng vốn bị
cao huyết áp, phải đến bệnh viện nằm hai ngày rồi tiện thể làm thủ tục nhập
viện luôn.”
Lý Cường thở dài một tiếng, không biết nên nói gì chỉ bảo: “Ba mẹ
cũng phải làm bộ như thế.”
Mẹ anh: “Ba mẹ không muốn như thế, nhưng nếu Văn Văn nể chuyện
ba anh bệnh tật mà chịu cưới anh thì ba mẹ cũng không phiền lòng. Và như
vậy cũng chứng tỏ ít nhất trong lòng nó còn có anh, còn có hi vọng. Nó là
đứa ngoan và có tình nghĩa, thấy ba anh bệnh như thế nên cũng nể tình,
nhưng nó có nhược điểm lớn nhất là tính tình quá thẳng thắn, thiếu sự nội
tâm. Bây giờ bốn ông bà già này muốn tạo cho anh chị một cơ hội để tiếp
tục với nhau, nếu sau này hai đứa không đến với nhau được thì cũng không
oán giận được… vì ba mẹ đã cố tác thành cho rồi.”
Lý Cường an ủi: “Ba mẹ không có gì sai cả.”
“Cả cuộc đời của mẹ coi như đã xong rồi, bây giờ chỉ mong có cơ hội
được làm mẹ chồng tốt nữa thôi, ít nhất cũng không đến nỗi như bà anh
ngày xưa với mẹ. Phụ nữ bây giờ cũng được học hành đầy đủ, có công ăn
việc làm và mức lương khá, bình đẳng như thế sao phải chịu nhẫn nhịn
người đàn ông? Văn Văn là đứa có sự nghiệp riêng, không thể cả ngày đấu