miệng với anh được, vì nó vì cả anh nữa, sau này anh nên học cách tôn
trọng nó hơn.”
Anh không biết nói gì hơn, chỉ còn biết vâng dạ.
“Mẹ biết anh thích trẻ con, mẹ cũng muốn được bế cháu lắm rồi.
Riêng về chuyện sinh nở anh không nên làm khó nó, nếu nó không sinh thì
anh chị nhận nuôi một đứa con nuôi cũng được, tốt nhất là con gái. Mẹ
cũng muốn có con gái lắm. Hồi đó chỉ mong có một đứa nhưng rồi không
còn cơ hội nữa.”
Văn Văn nghĩ đến tấm lòng của các bậc phụ huynh mà thấy xót xa
trong lòng, cô kéo tay Đường Đường đi ra.
Trong phòng, Lý Cường cũng đờ người ra một lúc lâu không nói gì.
Khi hai người rời đi, tai cô vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ anh văng vẳng:
“Muốn cho hai đứa một cơ hội nữa. Nếu lần này không giữ được nó thì sau
này đừng trách ba mẹ không biết vun vén…”
Đường Đường nắm chặt tay Văn Văn. Cô biết bạn mình đang đứng ở
ngã ba đường, nhưng bây giờ người có thể quyết định chỉ có thể là bản thân
cô ấy. Không nói năng gì, cô chỉ nắm chặt tay bạn rồi kéo ra ngoài.